19 août 2018

CÁI TẦM MỘT DÂN TỘC





Cái tầm một dân tộc
Không phụ thuộc số dân,
Chiều dài của lịch sử,
Hay kinh tế, vân vân.


Mà trước hết phụ thuộc
Ở nước ấy, chính quyền
Nghĩ mình lớn hay nhỏ,
Dũng cảm hay yếu hèn.

Đài Loan, một đảo quốc,
Dân số chẳng là bao.
Nó không sợ Trung Quốc.
Vậy là tầm nó cao.


Nhờ tổng thống nước ấy,
Một phụ nữ kiên cường,
Người dân thành tử tế,
Dũng cảm và kiên cường.


Ta thì các bác biết,
Bác Trọng là đàn ông.
Đảng của bác vĩ đại,
Vậy mà thật đau lòng.


Bác và đảng của bác
Lại rất sợ thằng Tàu.
Sợ đến mức vãi đái.
Nghiêm túc, không đùa đâu.


Cho nên bác đàn áp
Những ai trái ý mình.
Cấm không cho phản đối,
Đình công và biểu tình.


Bao nhiêu năm như thế
Khiến chúng ta, người dân
Sống trong sự nhẫn nhục,
Sợ hãi, không dấn thân.


Ta sợ, không dám nói,
Càng không dám đấu tranh.
Sợ bị bắt, tù tội.
Thôi im cho nó lành.


Không quan tâm chính trị,
Chỉ quan tâm kiếm tiền.
Tự lúc nào không biết,
Ta trở thành yếu hèn.


Vậy là ta cam chịu,
Quên vận mệnh nước nhà.
Quên rằng không hề nhỏ
Nếu tất cả chúng ta

Thử một lần dũng cảm,
Thắng nỗi sợ của mình,
Tay trong tay dấn bước,
Cùng nhau đi biểu tình.


Cái tầm một dân tộc
Phụ thuộc vào chúng ta.
Dám xuống đường tranh đấu
Hay ru rú ở nhà.