24 août 2018

PUUUUTAIN …. !


Từ Thức

Một tác giả Pháp kể chuyện này. Anh ta có thói quen xổ tiếng Đan Mạch khi bực mình. Chữ hay xài nhất là ‘’ Putain ! ‘’, một tiếng chửi thề phổ thông, gần như chữ ĐM của ta. Hở ra là ‘’puuuutain ! '’
Một hôm gia đình bị kẹt xe. Vợ chồng bực mình vì trễ hẹn. Đứa con hơn hai tuổi nằm ghế sau bập bẹ : ‘’Puuuuutain…. ! ‘’
Ông bố hết hồn. Đứa nhỏ hai tuổi ranh đã : 1. Học được câu chửi thề lúc nào không hay. 2. Biết xài đúng lúc 3. Nét mặt diễn tả đúng ý nghĩa câu nói




Từ đó anh ta không dám xổ tiếng Đan Mạch nữa, ít nhất trước mặt con. Con nít có khả năng quan sát, và bắt chước. Nhất là bắt chước bố mẹ. Bắt chước người lớn
Ngày nay, người ta biết rằng giáo dục hữu hiệu nhất là giáo dục bằng cách làm gương. L’éducation par l’exemple. Khỏi cần khuyên bảo, chỉ cần làm gương.
Người ta không đưa ra những bài học đạo đức, nhưng làm gương đạo đức. Hay đưa ra những bài học đạo đức và thực hiện những lời khuyên đó hàng ngày. Không nên khuyên con tránh hút thuốc, khi rít thuốc bổ phổi hết điếu này tới điếu kia. Không nên khuyên con lương thiện nếu ai trả lầm tiền, lơ đi, bỏ túi. Không nên khuyên con làm công dân tốt, nếu suốt ngày tính chuyện trốn thuế, ăn gian quỹ xã hội.
Nếu hành động không đi đôi với lời khuyên : 1 . Đứa nhỏ sẽ rối loạn tâm thần, không biết cái gì là thực, cái gì là giả 2. Sẽ bắt đầu đời sống bằng sự hoài nghi 3. Sẽ không tin tưởng ai nữa, không tin tưởng gì nữa. 4. Sẽ hành động theo bản năng, như một con thú.
Xã hội VN đang ở trong tình trạng bệnh hoạn đó. Người ta nói một đằng, làm một nẻo. Nói như con vẹt, nhưng làm ngược lại.
Chữ, không còn nghĩa nữa. Khổng tử nói danh chính ngôn thuận. Chữ không thuận, danh bất chính, xã hội sẽ loạn. Albert Camus không nói gì khác hơn : dùng chữ không chỉnh là mang thêm cái hỗn loạn vào thế giới đã hỗn loạn.
Xã hội VN ngày nay là một xã hội dối trá, bởi vì chế độ CS xây dựng trên sự dối trá . Lenin dạy: một điều dối trá cứ nhắc đi nhắc lại sẽ trở thành sự thực.
Điều đó đúng, ở thời điểm nhà nước có thể bưng bít mọi chuyện, nắm độc quyền ngôn luận. Ngày nay, với Internet, với iPhone, Facebook...chuyện đó không còn nữa. Cái thảm kịch của đất nước là mặc dầu vậy, tập đoàn cầm quyền vẫn tiếp tục nói láo.
Biết là không ai tin, biết là không dấu được, nhưng vẫn tiếp tục nói láo, bởi vì đó là những cái máy, được chế tạo để nói láo, không thể làm gì khác.
Mở miệng là phải nói láo. Nghe nói láo, biết là láo, nhưng để tránh tai bay, vạ gió, cứ giả vờ tin. Riết rồi có anh tin thực. Ngay cả thằng nói láo để lường gạt thiên hạ, riết rồi cũng tin lời láo khoét của chính mình, theo đúng công thức của Lenin.
Láo khoét và trộm cắp. Trộm cắp từ trên xuống dưới ; Nhà dột từ nóc dột xuống. Cán bộ xã lương thiện sao được khi chủ tịch xã xây dinh thự như ông hoàng. Cảnh sát giao thông, công chức quèn không tham nhũng sao được, khi muốn có việc làm phải mua, phải đút lót. Đảng viên không nhũng lạm sao được, khi các đầy tớ dân đầu sỏ sống như vua .
Các quan lớn muốn bài trừ tham nhũng, khỏi cần bày ra cục nọ, cục kia, thối um. Chỉ cần sống lương thiện. Giáo dục bằng cách làm gương. L’éducation par l’exemple.
Giáo dục VN đã nhồi sọ, những tấm gương soi mỗi ngày cuả dân, của tuổi trẻ, lại là những tấm gương xấu, bẩn, nhơ nhuốc. Xã hội không thể đi đường nào khác hơn là lao xuống vực. Puuuuutain…. !