Thiện
Tùng
Thiện
Tùng: "Trước
khi “gác kiếm”, đây là dịp có một không hai, ông Trọng quyết bắt ông Dũng phải
trả nợ nước mắt mà ông đã đổ ra khi đọc báo cáo kết thúc Hội nghị lần thứ
VI/khóa II Ban Chấp hành TW Đảng CSVN.
Hãy chờ
xem kết quả “Ai thắng ai” trong cuộc đấu đá nầy. Chắc chắn nó sẽ diễn ra không
kém phần quyết liệt trước Đại hội Đảng CSVN giữa nhiệm kỳ."
Biết Phật
trong nước hết linh, ta cùng mẹ sắp nhỏ, bắt chước Đường tăng, sang Đông Độ ăn chay niệm Phật để sớm thành người tử tế mà
cứ truy đuổi hoài – đúng là lão già Trọng vẫn duy trì cố tật thù dai. Thôi thì
có sừng có mõ thử gõ với nhau, Nai dạt móng Chó cũng le lưỡi.
Nguyễn Tấn Dũng và phu nhân thăm Ấn Độ - Ảnh minh họa |
Người
ta thường nói “đảng phái”. Cho dù chung một đảng, nhưng không sao tránh khỏi
chia bè chia phái. Chia bè chia phái không phải để giải trí mà để tranh giành
quyền lợi với nhau, quyền càng cao lợi càng lớn, dại gì không chạy đua ?.
Trước
bàn dân thiên hạ mà nói “chúng tôi đang
tranh giành quyền lợi với nhau” thì xấu hổ quá, đành phải mượn chiêu bài
“chống tham những” để câu khách.
Tham
nhũng là từ ghép – tham lam và nhũng nhiễu. Tham thì có thể bất cứ ai, còn
nhũng phải là người có quyền. Đã là Đảng cầm quyền thì mọi thành viên của nó đều
có quyền, còn có tham hay không phải tùy vào đức độ của từng người. Muốn biết họ
có tham hay không hãy nhìn vào gia tài của các quan mà định đoán phẩm hạnh của
họ?.
Từ khi
ngồi vào ghế đảng trưởng, học tập người anh láng giềng, ông Trọng hò hét chống
tham nhũng theo kiểu “đả hổ diệt ruồi”. Dầu cuộc đấu tranh mang yếu tố nội bộ
nhưng không kém phần gay gắt giữa phía Đảng do ông Trọng cầm đầu; phía Chính phủ
do ông Dũng cầm đầu. Do tương quan lực lượng, ông Trọng chọn phương thức “mé nhánh trước, đốn cây sau”. Mở đầu chiến
dịch, tướng tiên phuông Nguyễn Bá Thanh tuyên bố: “gặp hốt liền, không nói nhiều”. Chỉ mới hốt được một ít con ruồi,
ông bị chúng phục kích tử thương, nội bộ Đảng rối tung, buộc ông Trọng phải thốt
lên “đánh chuột coi chừng vỡ bình !”.
Từ lâu,
ông Trọng luôn thần thánh hóa đảng của mình. Khi chạm vào thực tế, ông mới nhận
ra tham nhũng nằm ngay trong bộ máy cầm quyền, ông than thở: “Chống tham nhũng là ta đánh ta quá khó!”.
Không
còn cách nào khác, ông Trọng dùng ghế quan chiêu dụ thuộc hạ ông Dũng, tìm mọi
cách cô lập, loại ông Dũng ra khỏi “sân chơi”. Để trừ hậu họa, sau khi loại được
ông Dũng, đã đến lúc phải dùng “mỡ nó rán
nó”, ông Trong phát hiện ra 2 con đường buộc hổ Dũng rơi vào tử lộ:
1/ Con
đường Bộ Công Thương, xuất phát điểm là Trịnh
Xuân Thanh.
2/ Con
đường Tài chính và ngân hàng, xuất phát điểm là Trầm Bê.
Do bất
cẩn, Trịnh Xuân Thanh chuồn, mất đi một đầu mối, ông Trọng tức lồng lộn, cho
xua quân bắt đám ruồi nhặn nhốt lủ khủ chờ khi có điều kiện hỏi tội. Túng thế
phải làm liều, nhưng cũng may, ngày 31/7/2017, hốt được Trịnh Xuân Thanh về và
buộc hắn viết tờ đầu thú. Cũng cùng ngày 31/7, ông Trọng cho hốt Trầm Bê, không
để hắn tẩu thoát hỏng việc lớn. Thế là 2 con đường tìm diệt con hổ chúa rộng mở:
- Từ Xuân Thanh à Huy
Hoàng à La Thăng à Tấn Dũng.
- Từ Trầm
Bê à Bình Ruồi à Tấn Dũng.
Trước
khi “gác kiếm”, đây là dịp có một không hai, ông Trọng quyết bắt ông Dũng phải
trả nợ nước mắt mà ông đã đổ ra khi đọc báo cáo kết thúc Hội nghị lần thứ
VI/khóa II Ban Chấp hành TW Đảng CSVN.
Hãy chờ
xem kết quả “Ai thắng ai” trong cuộc đấu đá nầy. Chắc chắn nó sẽ diễn ra không
kém phần quyết liệt trước Đại hội Đảng CSVN giữa nhiệm kỳ.
4/8/2017
T.T