(GDVN) - “Chỉ có những
quốc gia nào ‘lạc lối’ nhất Đông Nam Á mới tin vào bất cứ cam kết nào của Trung
Quốc liên quan tới Biển Đông”.
Theo
tin của Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Philippines nói tại một buổi điều trần
hôm 14/8/2017 trước Quốc hội Philippines rằng: "Trung
Quốc sẽ không chiếm đóng thêm thực thể hay vùng lãnh thổ mới trên Biển Đông,
theo một thỏa hiệp mới với Manila để “duy trì nguyên trạng”, giữa lúc 2 nước này
đang tìm cách thắt chặt quan hệ."
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Delfin Lorenzana. Ảnh: Reuters. |
Ông
Delfin Lorenzana thông báo, nước này đã đạt được một “thỏa hiệp sống chung” với
Trung Quốc trên Biển Đông.
Trong
đó hai bên thỏa thuận ngăn cấm việc chiếm đóng thêm các cấu trúc địa lý mới, sẽ
không xây dựng thêm các cơ sở mới trên bãi cạn Scarborough… [1]
Nhận
định về lời hứa của Trung Quốc rằng “sẽ không lấn chiếm thêm các thực thể trên
Biển Đông”, Giám đốc Quỹ Biển Đông (FESS) Trần Trường Thủy cho hay:
Trung
Quốc đã đưa ra cam kết này từ lâu rồi. Trên trang cá nhân, ông Thủy viết:
"Trung Quốc đã đưa ra lời cam kết này cùng lúc với Tuyên
bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) vào năm 2002…"
Nhà
nghiên cứu Biển Đông, Bill Hayton của Chatham House ở London thì nói thẳng suy
nghĩ của mình rằng:
“Chỉ có những quốc gia lạc quan nhất Đông Nam Á mới tin vào
bất cứ cam kết nào của Trung Quốc liên quan tới Biển Đông.”
Với
chúng tôi, sau khi nghiên cứu kỹ “lời hứa” nói trên, chúng tôi đồng tình với
nhận định của ông Trần Trường Thủy, nhưng không hoàn toàn nhất trí với nhận xét
của nhà nghiên cứu Bill Hayton.
Bởi
lẽ theo chúng tôi, nhận xét chính xác hơn phải là:
“Chỉ
có những quốc gia nào ‘lạc lối’ nhất Đông Nam Á mới tin vào bất cứ cam kết nào
của Trung Quốc liên quan tới Biển Đông”.
Tại
sao chúng tôi lại có thể đưa ra nhận xét thẳng như vậy vào lúc này, khi vẫn
biết rằng cần phải phấn đấu để thực hiện chủ trương bảo vệ hòa bình, ổn định,
nguyên trạng, để tìm cách giải quyết hòa bình các tranh chấp, trên cơ sở luật
pháp quốc tế?
Trước
hết, có lẽ chúng ta nên cùng nhau phân tích thực chất “lời hứa” của Trung Quốc
cụ thể ra sao, có đúng như thông tin do ông Bộ trưởng Quốc phòng Philippines
báo cáo trước Quốc hội của mình không?
“Lời hứa dù hay ơi là hay, một con vẹt cũng nói được ngay”
Theo
chúng tôi, phải chăng đã có sự ngộ nhận nào đó về thông tin liên quan đến
"lời hứa" của Trung Quốc được đưa ra từ phía một số quan chức
Philippines?
Để
làm sáng tỏ thêm, chúng tôi xin trích dẫn nguyên đoạn tin Reuters tường thuật
màn hỏi đáp của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc với báo giới:
“Được hỏi về tuyên bố của Philippines, người phát ngôn Bộ
Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói:
Trung Quốc có chủ quyền với quần đảo Trường Sa và các vùng
biển lân cận, Trung Quốc tiếp tục cam kết giải quyết tranh chấp một cách hòa
bình thông qua thương thảo với các bên trực tiếp có liên quan.”
Nguyên
văn tiếng Anh là:
“Asked
about the Philippine comments, Chinese Foreign Ministry spokeswoman Hua
Chunying said that China had sovereignty over the Spratly Islands and their
nearby waters, and would continue to dedicate itself to peacefully resolving
the dispute through talks with the parties directly involved.” [2]
Nếu
căn cứ vào tuyên bố chính thức này thì đã quá rõ để nhận ra 2 thâm ý.
Một
là, Trung Quốc không bao giờ chịu từ bỏ yêu sách “chủ quyền” phi lý của họ đối
quần đảo Trường Sa và các vùng biển trong phạm vi đường “lưỡi bò”.
Chỉ
có điều họ "giấu lưỡi bò" vào khái niệm mập mờ mà họ vẫn gọi là “vùng
biển phụ cận”, một thuật ngữ không có trong hệ thống pháp lý quốc tế mà họ
“sáng tạo” ra.
Điều
này đồng nghĩa với việc Trung Quốc vẫn tiếp tục công việc mà họ đã từng tuyên
bố là rất “bình thường” trong phạm vi mà họ nói có “chủ quyền từ thời cổ
đại”.
Như
thế khi đối phương không thuận theo Bắc Kinh, họ có thể lật ngược 180 độ và nói
trắng ra rằng:
Việc
nâng cấp, cải tạo, xây dựng, kể cả hành động “quân sự hóa”, chiếm đóng thêm các
thực thể mà họ đơn phương khẳng định rằng chúng là một bộ phận của “Nam Sa quần
đảo” là không có gì phải bàn cãi.
Hai
là Trung Quốc “sẽ tiếp tục đàm phán giải quyết hòa bình tranh chấp với các bên
liên quan trực tiếp".
Hàm
ý của mệnh đề này, theo chúng tôi là Trung Quốc chỉ đàm phán song phương
“với”(with) các bên liên quan trực tiếp, chứ không phải đa phương,
“giữa”(among) các bên liên quan trực tiếp.
Như
vậy, lập trường nguyên tắc của Trung Quốc không hề thay đổi mà có chăng cũng
chỉ là sự thay đổi về ngôn từ, hình thức thể hiện nhằm “đánh lừa” dư luận và
những ai “nhẹ dạ cả tin”.
Bài
học sự kiện Scarborough năm 2012… vẫn còn nguyên giá trị.
Thế
nên bất giác “lời hứa” này làm người viết nhớ tới bài hát thiếu nhi quen thuộc
mà các cháu vẫn bi bô:
"Lời hứa dù hay ơi là hay, một con vẹt cũng nói được
ngay!”
Cứ
tưởng là để dạy thiếu nhi, nhưng xem ra còn có thể dạy cả các siêu cường, và
đồng thời là lời nhắc nhở các nước nhỏ trong quan hệ với nước lớn.
Chỉ hứa không làm, còn gài bẫy
Chúng
tôi trộm nghĩ, ai yêu chuộng hòa bình và công lý mà chẳng muốn trở thành người
“lạc quan” để tin vào những điều tốt đẹp như ngôn từ Trung Quốc đã tuyên bố
trên phương diện tuyền thông, ngoại giao từ trước đến nay?
Nhưng
đáng tiếc, thực tế đã diễn ra trên Biển Đông lại hoàn toàn trái ngược với những
gì mà Trung Quốc đã hứa.
Chẳng
hạn nhà lãnh đạo cao nhất Trung Quốc ngày 25/9/2015 đã tuyên bố trước thế giới
rằng:
Nước
ông sẽ không quân sự hóa Biển Đông, những cơ sở họ xây dựng trên đảo nhân tạo
nhằm mục đích phục vụ cho những mục tiêu dân sự cứu nạn, nhân đạo.
Ngoại
trưởng Vương Nghị cũng nói với bà Ngoại trưởng Úc: báo chí chỉ làm lớn chuyện
lên mà không đế ý đến những việc mà Trung Quốc làm tốt trong khu vực, như là
những hải đăng trên các đảo để tàu thuyền qua lại…
Trong
thực tế, dư luận đều biết và ngày càng nhận rõ Trung Quốc nói không bao giờ đi
đôi với việc làm.
Thậm
chí trong nhiều tình huống, các bên liên quan phải hiểu ngược lại thì mới không
bất ngờ trước diễn biến trên thực địa.
Họ
nói một đường làm một nẻo.
Đặc
biệt là trong những phát biểu ngoại giao, họ tỏ rõ ra mềm dẻo và thiện chí,
thậm chí dỗi hờn rồi đổ lỗi cho dư luận, cho phương Tây, cho “kẻ bên ngoài khu
vực”.
Nhưng
thực chất những lời hứa này chỉ nhằm để che đậy những toan tính, âm mưu khác.
Chúng
tôi cho rằng, những lời hứa này có liên quan đến việc Trung Quốc vận động hành
lang Philippines để tránh đề cập đến Phán quyết Trọng tài hay phản đối quân sự
hóa Biển Đông vào cuộc họp của ASEAN với các đối tác vừa qua.
Xa
hơn nữa, Trung Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy chiến lược phân hóa ASEAN ngày một sâu
hơn, tiến tới mục tiêu thống trị không gian an ninh khu vực và đẩy Mỹ ra xa.
Bởi
vậy chúng tôi rất tán đồng và đánh giá rất cao phát biểu mới nhất của cựu Thủ
tướng Australia, ông John Howard kêu gọi Úc cùng với Mỹ cầm trịch chống
bành trướng ở Biển Đông.
Tờ
The Australian ngày 18/8 đưa tin, cựu Thủ tướng Australia ông John Howard dự
đoán, sớm muộn gì thì Úc cũng sẽ phải tham gia hoạt động bảo vệ tự do và an
ninh hàng hải, hàng không trên Biển Đông do Mỹ dẫn đầu.
Theo
cựu Thủ tướng Úc, đó là cách tốt nhất để Canberra giữ được vai trò trung lập,
đồng thời chống lại sự bành trướng của Trung Quốc trên tuyến đường hàng hải
huyết mạch này.
Ông
John Howard cho rằng:
"Trung Quốc đã vi phạm trật tự quốc tế dựa trên luật
pháp. Úc nên sẵn sàng tham gia bất kỳ nỗ lực nào chống lại điều này.
Tôi nghĩ rằng đất nước này (Australia) nên sẵn sàng ở một số
điểm, nếu hoàn cảnh cho phép, đó sẽ là một sự cân nhắc của chính phủ vào thời
điểm đó, để tham gia cùng với Mỹ và các nước khác cầm trịch trong khu
vực."
Ông
dự đoán, Trung Quốc sẽ không từ bỏ mục tiêu của họ ở Biển Đông.
Và
cho dù chưa vội phải tham gia ngay, nhưng Australia nên tính tới một số
trường hợp có thể tham gia hoạt động thực thi Phán quyết Trọng tài với Hoa Kỳ.
Ngày
10/8, một tàu khu trục của hải quân Mỹ tiến hành hoạt động tuần tra tự do hàng
hải bên trong 12 hải lý xung quanh đá đảo nhân tạo Vành Khăn đang bị Trung Quốc
chiếm đóng (bất hợp pháp). [3]
Nói
theo kiểu Trung Quốc thì "người ngoài cuộc" như ông John Howard còn
nhận thấy rất rõ mục tiêu, toan tính của Trung Quốc và nguy cơ cho Biển Đông,
cho khu vực.
Vì
vậy cá nhân người viết không tin rằng các nhà lãnh đạo Philippines lại không
nhận thấy điều này, bởi dân chúng nước này còn nhận ra được.
Phải
chăng công bố "lời hứa" của Trung Quốc là một nước cờ chiến thuật để
Manila neo buộc hòa bình, ổn định, rồi uyển chuyển tìm cách hóa giải vấn đề
trên cơ sở các bên đều chấp nhận được.
Chưa
tìm được giải pháp ngay, thì chí ít cũng đóng băng hiện trạng, hạn chế tối đa
tạo cớ cho Trung Quốc?
Tuy
nhiên, chúng tôi vẫn phải lưu ý rằng, duy trì đoàn kết thống nhất trong ASEAN
là điều cực kỳ quan trọng.
Còn
nếu ai đó quá “lạc quan” hay bị “lạc lối” trong tư duy của mình trước mối đe
dọa ngày càng gia tăng từ Trung Quốc mà tin vào những lời hứa, thiếu một sự
chuẩn bị, thiếu khoảng lùi thích hợp, thì có thể sẽ phải trả giá.
Hãy
chớp những cơ hội có thể để tỏ thiện chí hợp tác với Trung Quốc trên tinh thần
sòng phẳng, cùng có lợi cho đôi bên và hòa bình, ổn định của khu vực, nhưng
phải hết sức tỉnh táo trước các lời hứa, nhất là khi đối phương có quá nhiều
thủ thuật tinh vi.
Tài liệu tham khảo:
Tiến sĩ Trần Công Trục
Nguồn: Theo GDVN