Hương Khê
Sau
nửa tháng thu phí gây bức xúc cho người dân tại BOT Cai Lậy, Tổng cục Đường bộ
Việt Nam đã có buổi làm việc với Tiền Giang để ghi nhận tình hình. Trả lời báo
chí, đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam... không biết lượng xe qua trạm này
mỗi ngày là bao nhiêu(1).
Kỹ
sư Huy Đoàn đã đưa ra mười câu hỏi yêu cầu ông Nguyễn Mạnh Thắng trả
lời về những điều hết sức vô lý trong việc xây dựng trạm thu phí Cai Lậy-Tiền
Giang. Có nguồn tin cho rằng, trạm thu phí này là của con trai ông Ngô Văn Dụ,
nguyên Ủy viên BCT, nguyên Chủ nhiệm UBKTTƯ ĐCSVN, nên mới được hưởng nhiều ưu
đãi.
Lâu
nay, những sự bất cập và hết sức vô lý trong nhiều trạm thu phí dưới dạng đầu
tư BOT(viết tắt của tiếng Anh: Build-Operate-Transfer, có nghĩa: Xây dựng-Vận
hành-Chuyển giao) đã gây nên nhiều bức xúc trong xã hội.
Nguồn
cơn sâu xa của sự bức xúc này là thiếu minh bạch trong quá trình hoạch
toán, để từ đó đưa ra mức thu phí và thời gian thu phí cho mỗi trạm BOT. Sự mập
mờ và thiếu minh bạch này thể hiện trong các báo cáo về lưu lượng phương tiện
và doanh thu của nhà đầu tư để làm các tuyến đường. Sự thiếu minh bạch này đã
biến đầu tư BOT thành một ngành siêu lợi nhuận, một con gà đẻ trứng vàng.
Điều
này đã được chứng minh tại Trạm thu phí BOT tuyến tránh Thị xã Thanh Hóa, tỉnh
Thanh Hóa, được đặt trên Quốc lộ 1, Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Trong khi tổng
mức đầu tư của dự án này cách đây 7 năm là 822 tỷ đồng. Nhưng sau khi quyết
toán, tổng mức đầu tư chỉ còn 786 tỷ đồng. Thời gian thu phí ban đầu được xác định
là trên 27 năm. Nhưng chỉ sau 7 năm thu phí, dự án này đã hoàn vốn(2).
Một
phóng viên của tờ VTC News đi từ Hà Nội đến huyện Tiền Hải(Thái
Bình) có khoảng cách 130km, nhưng phải qua 5 trạm thu phí. Cả đi lẫn về mất
350.000đ tiền phí, trong khi tiền xăng chỉ mất 200.000đ. Những điều đó đã gây
nên bức xúc cho nhân dân. Chưa kể hàng năm người dân phải đóng hàng triệu tiền
phí “bảo trì đường bộ”.
Thời
chiến tranh, có người nói “Tại Việt Nam cứ ra ngõ là gặp anh hùng”. Ngày nay có
thể nói: “ Tại VN, cứ ra đường là gặp trạm thu phí”. Sự bức xúc đó là lý do khiến
nhiều lái xe đã có nhiều sáng kiến là dùng tiền lẻ 200đ,500đ để nộp nhằm gây
khó khăn cho nhân viên thu phí. Đặc biệt, tại trạm thu phí Cai Lậy-Tiền Giang,
các lái xe còn dùng tiền lẻ nhét vào chai nhựa để nạp. Do đó đã gây kẹt xe tại
đây hàng cây số. Đây là cách phản ứng về mức thu phí quá cao và vị trí đặt trạm
bất hợp lý. Vì vậy vào đêm 14 và sáng 15/8/2017, trạm này bị thất thủ, phải mở
toang các cửa cho xe qua.
Hiện
nay các dự án BOT đều có thời gian thu phí trên 20 năm, trong khi nhu cầu đi lại
và lượng phương tiện không ngừng tăng lên. Trước đó, hồi tháng 5 năm 2017, Kiểm
toán nhà nước cho biết, đã kiến nghị giảm thời gian thu phí của 27 dự án được
kiểm toán, với thời gian giảm so với phương án tài chính ban đầu là 127,4 năm,
trong đó dự án giảm nhiều nhất là hơn 13 năm(3).
Tiến
sỹ Nguyễn Hữu Đức, chuyên gia của cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản Jica chia sẻ
về những bất cập của các dự án BOT như sau:
“ Nói về việc xây dựng các trạm BOT, khi áp dụng và thực hiện
thì đã bị lạm dụng, gây nên nỗi bức xúc cho xã hội từ đầu năm 2016 đến nay. Khi
xây dựng các trạm BOT, người ta đã quên mất vai trò của người dân. Đa số các trạm
BOT đã không minh bạch ngay từ đầu. Trên nguyên tắc, thời gian thu phí của mỗi
trạm BOT được xác định từ lấy tổng mức đầu tư chia cho mức thu phí thì ra
thời gian thu phí. Cái gọi là “Tổng mức đầu tư” ấy lẽ ra phải do cơ quan
độc lập hoạch toàn làm ra. Nhưng hiện nay đều do các nhà đầu tư làm. Việc điều
tra lưu lượng xe cũng do nhà đầu tư làm nốt . Bên cạnh đó, họ không tổ chức đấu
thầu rộng rãi mà chỉ định thầu, nên họ “ưu tiên” cho một ai đó, như vậy làm sao
tránh khỏi tiêu cực. Do các nhà đầu tư tự làm, nên họ khai khống và tăng mức đầu
tư lên nhiều lần. Đồng thờ họ giảm lưu lượng xe qua trạm mỗi ngày. Toàn bộ những
việc này không có cơ quan nào kiểm tra giám sát. ”(4).
Trên
nguyên tắc, BOT chỉ đầu tư trên những tuyến đường mới, và cứ 70 km mới đặt một
trạm. Nhưng họ vẽ ra nhiều lý do để đặt thêm trạm. Theo quy định thì việc nâng
cấp đường cũ lấy từ Quỹ bảo trì đường bộ.
Nhưng
ở Cai Lậy(Tiền giang), họ tự nâng cấp mặt đường cũ 20 km, và từ đó họ đặt trạm
thu phí trên đường cũ. Những người không đi vào đường tránh mới làm mà chỉ
đi theo đường cũ cũng bị thu phí.
Trở
lại mười câu hỏi mà kỹ sư Huy Đoàn đặt ra cho ông Nguyễn Minh Thắng, qua đó
cũng đặt ra cho Bộ GTVT là:
1. Tại sao Công ty TNHH BOT Đầu tư
Quốc lộ 1 Tiền Giang thành lập vào tháng 4-2014 trong khi công trình khởi công
vào tháng 2-2014? Công ty này có vốn đối ứng để thi công không hay 100% là vốn
đi vay ngân hàng. Như vậy, theo ông Phó tổng Cục trưởng Tổng cục Đường bộ, công
ty trên có đáp ứng đủ các quy định về nhà đầu tư BOT? Có đáp ứng được yêu cầu về
vốn tự có theo các quy định của Chính phủ (NĐ 108/2009 và NĐ 15/2015) để thi
công không? Có đáp ứng được các yêu cầu về năng lực, trách nhiệm thi công những
công trình lớn?
2. Cai Lậy chưa bao giờ là điểm nóng kẹt xe, chưa kể có 2 tuyến huyện
lộ có thể đáp ứng giải phóng xe trong trường hợp kẹt xe (nếu có) sao không tận
dụng mà cứ nhất thiết phải làm đường tránh rồi thu phí?
3. Gần 400 tỉ đồng là số tiền gia cố tăng cường mặt đường cho
26,5km Quốc lộ 1 và sửa chữa 14 cây cầu, ông có thể cho in cái bảng báo giá đã
được duyệt thông qua không? Tôi nhờ bên công ty tư vấn giám sát độc lập làm lại
bảng báo giá khả thi cho ông để đối chứng được không?
4. Thưa ông Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ, theo như
người dân phản ánh thì trước khi cải tạo 26,5km và sửa chữa 14 cây cầu này vấn
đề lưu thông vẫn bình thường, tại sao phải lôi ra sửa chữa, gia cố để đánh thẳng
vào túi tiền người dân?
5. Dự án đấu nối và kéo dài cao tốc Trung Lương đã được duyệt và
thông qua, tại sao còn cố tình thi công cái dự án này?
6. Theo thông tư mới nhất của Bộ GTVT (TT49/2016/Bộ GTVT) yêu
cầu về lắp đặt bảng điện tử công khai các thu chi và thời gian thu phí sao chưa
lắp vẫn được phép thu phí?
7. Có báo cáo và số liệu cụ thể nào về số lượng xe đi qua đường
tránh khi đã mua vé chưa? Vì theo tôi được biết dù mua vé thì tài xế vẫn chạy
xuyên tâm chứ không đi qua đường tránh?
8. Căn cứ vào báo cáo nào về lưu lượng xe cộ qua lại trung bình 1
ngày đêm để áp giá phí và thời gian thu phí?
9. Về nguyên tắc nghiệm thu và bàn giao công trình, khi công
trình hoàn thiện thì mới được thu phí. Vậy ông đã xuống kiểm tra lại tuyến đường
tránh xem đã hoàn thiện hết các hạng mục như trong báo giá chưa?
10. Tại sao chủ đầu tư chưa phục hồi lại hiện trạng mặt đường 4 tuyến
đường đã mượn? Liệu trách nhiệm sau khi thu phí xong cũng giống như 4 con đường
này? (5)
Hiến pháp của Nước CHXHCN Việt Nam đã trao
cho người dân quyền được giám sát các hoạt động của Nhà nước. Vậy người dân có
quyền yêu cầu bộ GTVT kịp thời trả lời những câu hỏi trên của không những cho kỹ
sư Huy Đoàn, mà cho cả người dân Việt Nam được biết. Vì nhà nước này được mệnh
danh là “của dân, do dân và vì dân”.
Chỉ một trạm BOT ở Thanh Hóa mà đã dư ra 20
năm. Thứ hỏi trong cả nước, hàng trăm trạm BOT khác bủa vây khắp mọi nẻo đường,
thì mỗi năm chúng hút hết biết bao nhiêu là mồ hôi nước mắt, là máu của người
dân Việt Nam?
Con giun xéo
mãi cũng quằn. Thấy “dân hiền thì…xỏ chân vào mũi”. Thế lực nào đã bảo kê, bao
che cho những kẻ ngày đêm hút máu dân lành? Một khi người dân đoàn kết, đồng
lòng, quyết đứng lên đạp đổ cái xấu, thì trước sau gì nó cũng bị tan tành.
Ngoài sáng
kiến của các đồng chí lái xe là đưa tiền lẻ vào chai nhưa để nạp phí, gây mất
thời gian cho nhân viên thu phí, thì ở đây cũng cần ghi nhận sự đóng góp to lớn
của báo chí, cả lề đảng và lề dân, đặc biệt là VTV, không những đưa tin kịp
thời, mà còn có những nhận xét, bình luận sắc sảo, vạch trần sự bất hợp lý của
cái trạm thu phí bẩn thỉu này. Cám ơn VTV. Trong trường hợp này, VTV không còn
là Vua Tin Vịt nữa.
Chú
thích: (1): http://m.danviet.vn/tin-tuc/tong-cuc-duong-bo-khong-biet-luong-xe-qua-tram-bot-cai-lay-796068.html)