27 août 2017

VÌ SAO O TIẾN VẪN LÀ BỘ TRƯỞNG KHI TRƯỢT TRUNG ƯƠNG?

Lưu Trọng Văn

Trường hợp duy nhất trong lịch sử quan chức của chế độ hiện nay, một uỷ viên trung ương trượt trung ương vẫn được tiếp tục làm bộ trưởng.

Duy nhất, vì trước đây có nhiều bộ trưởng không phải đảng viên, không phải uỷ viên trung ương, nhưng đó là thời của cụ Hồ trị vì. Sau này thì không còn cửa cho không đảng viên làm bộ trưởng nữa, và cũng không còn cửa cho không phải uỷ viên trung ương là bộ trưởng nữa.
Khi o Tiến vẫn được tái cơ cấu bộ trưởng khi trượt phiếu vào trung ương thì nhiều người cho rằng, chắc o có tài, có đức nên được giữ lại.
Gã cũng hồn nhiên tin rứa.


Giờ, bầy hây quá trời chuyện mà o Tiến không thể phủ nhận có trách nhiệm liên quan tới việc điều hành Cục Dược khi lộ ra cục này – cánh tay mặt quyền lực nhất của bất kì vị lãnh đạo nào của Bộ Y tế, tềnh hênh quá nhiều tiêu cực trong việc cấp phép lưu hành thuốc.

O Tiến cũng khó mà chối cãi, ngay sau khi nhận chức bộ trưởng năm 2011 thì xuất hiện công ty VN Pharma kinh doanh thuốc mà người trong gia đình o có liên quan.

Gã nói ngay, chỉ việc này thôi thì ở hầu hết các nước dân chủ, bộ trưởng lập tức bị phế truất rồi. Ấy thế mà, công ty sân sau kia chiếm nhiều hợp đồng phân phát thuốc béo bở rồi bị tóm cổ 3 năm trước, vậy mà bộ trưởng vẫn tại vị và vẫn được tái bổ nhiệm.

Răng rứa o Tiến hè?

Gã nói cho nhanh, gã nghi ngờ bọn nhóm lợi ích trong ngành y, dược một ngành lợi nhuận hàng tỷ đô la đã nhúng tay vào công tác tổ chức nhân sự này.

O có ghét gã, thì gã cứ nghi ngờ rứa.

Còn sau này o chứng minh o trong sạch thì gã chả tin. Vì gã từng thách đố với một vị quan mang tiếng thanh liêm rằng, tôi thách ông thề với tổ tiên, bố mẹ, con cái nhà ông nếu ông tư túi, tham nhũng của dân đồng cắc nào thì cả nhà ông sẽ bị xe cán chết không?

Hê, hê, ông quan ấy nỏ dám thề.

Gã cũng từng thách bác Dương Đình Thảo, khi bác là Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ TP.HCM, là có dám để cho gã tự do điều tra tham nhũng ở TP.HCM không, thì bác ấy rần rần mặt đỏ và… cười trừ.

FB Lưu Trọng Văn