Một trong các
hình thức suy thoái đạo đức xã hội dễ nhận thấy nhất là tệ tham nhũng. Chính
quyền nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đã và đang chống tham nhũng. Chống rất quyết
liệt, dùng tất cả nguồn lực, sức mạnh chính trị để chống. Vậy mà cảm nhận của
người dân là tham nhũng năm sau nhiều hơn và lớn hơn năm trước.
Cảm nhận này được chứng minh qua hai kết quả được công bố:
1)
Việt Nam nằm ở vị trí rất thấp trên bảng xếp hạng các quốc gia tham nhũng.
2)
Một khảo sát cho thấy mức độ chịu đựng tham nhũng của dân chúng Việt Nam tăng
cao.
VOV ngày 12.11.2016 cho biết: Theo kết quả cuộc điều tra xã hội học “Tham
nhũng từ góc nhìn của người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức”
do Thanh tra Chính phủ và Ngân hàng Thế giới công bố hôm 20.11 thì Cảnh sát
Giao thông là một trong 4 ngành tham nhũng phổ biến nhất.
Phản
ứng lại với kết quả cuộc điều tra đó, một quan chức cao cấp trong ngành Cảnh
sát Giao thông cho rằng đây chỉ là những tiêu cực chứ không thể nói là tham
nhũng. Bởi vì “Nhận của lái xe, nhận của người tham gia giao thông dăm ba chục,
một vài trăm mà nói đó là tham nhũng thì theo tôi ý đó là không thỏa đáng”
(Trích)
Người
viết cho rằng khi nói như trên, vị chức sắc đó không đề cập tới BẢN CHẤT của
tham nhũng mà chỉ đề cạp tới ĐỘ LỚN mà thôi.
Tham
nhũng là gì?
Theo
tổ chức Minh Bạch Thế Giới (Transparency International), theo các từ điển thông
dụng… có thể rút ra một định nghĩa chung cho Tham nhũng (Corruption) như sau:
Tham
nhũng là hành vị của người được giao quyền, lợi dụng quyền đó để mưu cầu lợi
ích riêng
Bài
viết này xin giới hạn trong lãnh vực tham nhũng tiền bạc, không đề cập tới các
loại tham nhũng khác như tham nhũng chính sách…
Theo
định nghĩa trên, các thuộc tính của tham nhũng là:
a)
do người có chức quyền, b) dùng quyền được giao, và c) để thu lợi riêng
Nếu
phân tích về một viên cảnh sát giao thông theo như vị chức sắc nói ở trên, ta
thấy:
a)
anh cảnh sát đó có quyền điều khiển giao thông, quyền xử phạt người lái xe,
người tham gia giao thông, b) anh đã dùng quyền đó để c) Nhận của lái xe, nhận
của người tham gia giao thông dăm ba chục, một vài trăm.
Rõ
ràng, đối chiếu với định nghĩa trên thì viên cảnh sát đó Tham nhũng. Cho dù số
lợi anh thu về nhỏ hay lớn thì Bản chất của hành vi đó vẫn là Tham nhũng.
(Ở
đây chỉ tính một lần nhận tiền của anh, không tính rằng, thí dụ, trung
bình anh thu 500 ngàn/người, một trăm người anh thu được 50 triệu).
Nếu
đồng ý với lập luận nêu trên, tất quí độc giả thấy rằng không thể nói “Nhận của
lái xe, nhận của người tham gia giao thông dăm ba chục, một vài trăm mà đó là
tham nhũng thì theo tôi ý đó là không thỏa đáng”. Nói như vậy sẽ có các tác
dụng ngược lại với quyết tâm chống tham nhũng của chính quyền trên các điểm
sau:
1)
Điểm thứ nhất là nó biện hộ cho hành vi tham nhũng. Tội lỗi mà được biện hộ
không phải tội lỗi thì xét về một mặt nào đó chính là bao che, dung dưỡng cho
tội lỗi đó.
2)
Hơn cả bao che, nó khuyến khích tham nhũng. Kinh nghiệm quản lý cho thấy, một
hành vi phạm tội được bỏ qua, được xử lý một cách xuê xoa, nhiều người khác sẽ
bắt chước phạm tội. Trăm nghìn rối ren trong xã hội, sớm hay muộn, sẽ xảy ra
bắt đầu từ ngày mà hành vi phạm tội được bỏ qua hay được biện hộ một cách cố ý.
3)
Nó thúc đẩy sự suy thoái, đảo lộn đạo đức xã hội. Tham nhũng là một hành vi vi
phạm đạo đức xã hội, nó vi phạm các nguyên tắc rất căn bản của đạo đức xã hội
như tính trung thực, tính liêm khiết, tính công bình… Ăn cướp một triệu hay ăn
cướp mười tỉ đồng đều là ăn cướp. Cũng vậy, tham nhũng vài trăm ngàn hay tham
nhũng vài tỉ đồng đều là tham nhũng!
Nếu
không gọi đúng tên một cách minh bạch đúng như bản chất của một hành vi phạm
tội, tôi e rằng sẽ có ngày người ta vinh danh những hành vi vô đạo đức và trấn
áp những người bảo vệ đạo đức. Đó là qui luật xã hội, và chúng ta nên biết
sợ qui luật đó mà tránh đi ngược chiều nó.
Kinh
nghiệm phòng chống tham nhũng
Kinh
nghiệm chống tham nhũng trên thế giới đúc kết những bài học như sau:
1)
Sự minh bạch thông tin và mức độ dễ dàng báo cáo các hành vi tham nhũng thì tỉ
lệ nghịch với mức độ tham nhũng của xã hội. Do đó, tự do báo chí là phương tiện
chống tham nhũng hữu hiệu.
2)
Qui trình quản lý khoa học và chặt chẽ ngăn chặn tham nhũng. Do đó, người được
tuyển dụng vào bộ máy công phải là người có trình độ tri thức cao, có chuyên
môn nghiệp vụ giỏi và có nhiệm vụ chính là bảo vệ và phát triển bộ máy vận hành
xã hội phục vụ dân chúng.
3)
Liêm chính phải là một giá trị cốt lõi, được xây dựng, bảo vệ và phát triển
mạnh mẽ trong xã hội. Định nghĩa về các hành vi tham nhũng phải được xác định
minh bạch, công khai và truyền bá, giáo dục rộng rãi trong toàn xã hội. Các
định nghĩa, nhận thức mơ hồ về tham nhũng cần được phân tích đem lại sự đồng
thuận, đồng tâm trong xã hội.
Người
có quyền lực phải hiểu rõ định nghĩa và ý nghĩa của liêm chính và mặt đối lập
của nó là tham nhũng, và phải nêu gương trong lãnh vực liêm chính. Người tham
nhũng phải được loại khỏi vị trí và dân chúng cần được khuyến khích chống tham
nhũng. Các hành vi tham nhũng, dù ở mức biểu hiện nhỏ, cần được nêu lên để
thuyết phục cả xã hội cùng tham gia phòng chống. Chống tham nhũng cần được xem
là chống lại một tệ nạn xã hội, chứ không phải được dùng cho thanh toán phe
phái.
Như
đã nói trên, tham nhũng là một mặt dễ thấy của suy thoái đạo đức xã hội.
Không
chỉ trong lãnh vực liêm chính, những năm gần đây, nhiều người nhận xét rằng xã
hội Việt Nam đang có biểu hiện suy thoái đạo đức trên nhiều lãnh vực. Theo các
bài học nêu trên, việc suy thoái đó có liên quan gì tới các định nghĩa và nhận
thức mơ hồ về các hành vi xâm phạm những giá trị đạo đức hay không?
Lê
Học Lãnh Vân
Nguồn: Theo MTG