Viết Lê Quân
Hôm nay 20/10 - khai mạc kỳ họp
cuối năm 2014 của Quốc hội.
Ngay trước kỳ họp này, phía Chính
phủ đã phát đi một văn bản đề nghị "bổ sung quy định theo hướng mở rộng
các hình thức bầu cử, như cho phép người ứng cử tự mình tiến hành vận động bầu
cử” đối với dự án Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân.
Tinh thần khoe sắc “đổi mới thể
chế’ trên lập tức được vài tờ báo “thân chính phủ” rộn ràng giới thiệu.
Nhưng những người dân quan tâm đến
chính trị và giới quan sát lưu tâm đến chính trường hẳn không quên “sự kiện”
vào tháng 8/2013, Chính phủ đã đưa ra tuyên bố "quyền phúc quyết thuộc về
nhân dân", khiến dư luận và báo chí được một phen thấp thỏm hy vọng. Song
từ đó đến nay, tình trạng nhân dân vẫn bị hết nhóm lợi ích kinh tế đến nhóm lợi
ích chính trị đè đầu cưỡi cổ đã cho thấy "quyền phúc quyết" thực chất
là thế nào.
Những người “ăn đủ”
"Để bảo đảm sự công bằng, khách quan thì không nên bổ sung quy định
hình thức người ứng cử tự mình vận động bầu cử" - chỉ mới cách đây 2
tháng, vào trung tuần tháng 8/2014, Ban soạn thảo dự án luật trên thuộc Ủy ban
thường vụ quốc hội còn “khuyến nghị” như vậy, với lý do "thực tiễn cuộc
bầu cử vừa qua cho thấy có tình trạng người ứng cử sử dụng vật chất ủng hộ cho
cá nhân hoặc địa phương nơi mình ứng cử, tạo sự không công bằng với ứng cử viên
khác”.
Bất cần biết lý do trên có tính thực chứng hay không, cho đến nay vẫn chỉ
có hai hình thức vận động "đảng cử dân bầu" là thông qua hội nghị cử
tri do Mặt trận Tổ quốc tổ chức và vận động trên các phương tiện thông tin đại
chúng.
Một lần nữa trong không biết bao
nhiêu lần từ quá nhiều năm qua, Ủy ban Thường vụ quốc hội lại dính vào tính thủ
cựu không làm sao sửa được để “chưa nên cho phép tự vận động ứng cử tại Việt
Nam”. Và đó cũng có thể là nguyên cớ để chẳng cần thiết phải thay đổi cơ bản dự
án Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.
Thế nhưng người dân Việt Nam lại
biết quá rõ trong quá khứ các kỳ vận động bầu cử, đã chỉ có một số ít ỏi ứng
viên độc lập dùng tới “lực lượng vật chất” và “lực lượng truyền thông” để tự
ứng cử. Những người này lại thuộc về thành phần doanh nghiệp chứ không phải là
các trí thức túng thiếu tiền bạc nhưng luôn thừa thãi lòng tự trọng.
Phần đa còn lại là các ứng viên
được “cơ cấu” theo cách không thể nào trượt. Đó là những quan chức mặt trận và
chính quyền theo ba cấp phường xã, quận huyện và tỉnh thành. Chính những ứng
viên này mới được trang bị đầy đủ bởi ngân sách nhà nước cùng đội hậu bị hùng
hậu của báo chí quốc doanh.
Xét theo phương châm bất di bất
dịch đó, quan chức nhà nước được coi là “ăn đủ”, còn những người có gan tự ra
ứng cử trong quá khứ như các ông Cù Huy Hà Vũ, Lê Quốc Quân… đều rớt sạch.
Không những rớt, các ông này sau đó còn đi thẳng vào nhà giam…
Tuy vậy, đó là chuyện dĩ vãng. Còn hiện tình, những thông tin sôi trào từ
dư luận người dân cho thấy nếu một cuộc bầu cử tự do được chấp thuận, các ứng
cử viên tự do và trên hết là người có tinh thần yêu nước sẽ chiến thắng.
Chắc hẳn quá lo ngại về tinh thần
yêu nước và “chủ nghĩa tự do vô chính phủ” như thế nên Quốc hội Việt Nam vẫn âm
thầm làm mọi cách để không cho phép bất kỳ nhân vật nào của Xã hội dân sự bén
mảng vào chốn nghị trường.
Thực chất Chính phủ?