12 juin 2018

Biểu tình trên cả nước, Đà Nẵng ôn hòa mà rầm rộ...

 
Biểu tình ở Phan Rí Cửa, tỉnh Bình Thuận hôm 10/6/2018

Courtesy FB Hung PHan


Khác với những cuộc biểu tình chống bành trướng Trung Quốc trên biển Đông, lần này, hầu hết các tỉnh thành trên cả nước đều tổ chức biểu tình với qui mô lớn, nhỏ khác nhau. Trong cuộc biểu tình kêu gọi bỏ dự luật đặc khu và dự luật an ninh mạng lần này, ngoài những địa phương quen thuộc như Hà Nội, Sài Gòn, Nha Trang... Còn có thêm Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Thuận và Đà Nẵng. Có thể nói hai cuộc biểu tình ở Bình Thuận và Đà Nẵng được xem là đặc biệt nhất trong đợt biểu tình ngày 10 tháng Sáu năm 2018 này.


Nếu cuộc biểu tình Sài Gòn rầm rộ và đông nhất so với cả nước, con số có thể lên đến 10 ngàn người, thì cuộc biểu tình tại thành phố Phan Rí, Bình Thuận lại cho thấy khí thế sục sôi của người dân nơi đây, một chủ tịch huyện định ngăn cản biểu tình đã bị đoàn biểu tình phản ứng và xô đẩy dẫn đến nguy cấp, phải đưa vào bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn để cấp cứu. Riêng cuộc biểu tình tại thành phố Đà Nẵng được xem là mềm mại và chính quyền thành phố đã soạn sẵn một kịch bản cho biểu tình khá hợp tình hợp lý.


Tưởng chừng không có biểu tình


6h sáng, những người biểu tình đã có mặt rải rác ở khắp các ngã tư thành phố Đà Nẵng nhưng bên cạnh họ cũng có những tốp an ninh chìm, nổi theo dõi, bám sát họ. Các tuyến đường Trần Phú, Bạch Đằng đều có xe phá sóng, xe chống bạo động và xe bít bùng. Nhưng nhiều nhất vẫn là lực lượng cảnh sát giao thông và cảnh sát 113.


Chúng tôi quyết định tuần hành và bày tỏ chính kiến, chúng tôi phản đối dự luật đặc khu và phản đối dự luật an ninh mạng. - Nhà văn Nguyên Ngọc


Dường như không khí biểu tình ở Đà Nẵng diễn ra rất chậm, khi mà trên các trang mạng xã hội đã đăng tin hầu hết các cuộc biểu tình ở các tỉnh thành khác. Đến 9h sáng, vẫn chỉ thấy không khí vắng lặng, an ninh bố trí dày đặc thành phố. Các điểm nhạy cảm ở Đà Nẵng như Công viên 29 tháng 3, Đài tưởng niệm 2 tháng 9, cầu Rồng, chân cầu Sông Hàn và chợ Hàn... được bố trí thêm an ninh, xe cơ động và xe phá sóng.

9h sáng, trong không khí im vắng và tưởng chừng như tuyệt vọng của thành phố Đà Nẵng, nhà văn Nguyên Ngọc, chia sẻ: “Chúng tôi quyết định tuần hành và bày tỏ chính kiến, chúng tôi phản đối dự luật đặc khu và phản đối dự luật an ninh mạng. Dự luật đặc khu gây ảnh hưởng đến an nguy quốc gia trầm trọng và dự luật an ninh mạng bóp chết mất quyền tự do phát biểu, quyền được nói của người dân. Điều này kéo theo hệ lụy đất nước sẽ thiếu sáng tạo và mọi thứ sẽ bị đẩy lùi vào quá khứ trong khi chúng ta cần phải bước về tương lai. Một dân tộc mà đi ngược với văn minh nhân loại thì hậu quả của nó thật là kinh khủng...!”.

Tiến sĩ Dân tộc học Mai Thanh Sơn, người từng nhiều lần kêu gọi sinh viên Đà nẵng biểu tình nhưng bị các quan chức trong đại học Đà Nẵng ngăn chặn, chia sẻ: “Trước đây tôi từng kêu gọi sinh viên các trường đại học hưởng ứng lời kêu gọi của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam nhằm giữ cho bán đảo Sơn Trà được xanh, sạch, đẹp và đây mãi mãi là kho tạng trong lành của thành phố. Nhưng tôi bị một ông bên phòng công tác chị trị sinh viên ngăn chặn và khó chịu. Cuối cùng, tôi mới nhận ra là ngay cả việc kêu gọi biểu lộ lòng yêu môi trường theo sự khởi xướng của chính phủ cũng rất khó, huống chi kêu gọi sinh viên biểu tình yêu nước thì chắc khó hơn nhiều...”.


Biểu tình ôn hòa nhưng rầm rộ...


Tại Đà Nẵng, không khí vẫn trầm lắng, nhà văn Nguyên Ngọc quyết định làm một cuộc biểu tình mini tại trước quán cà phê với nỗi thất vọng như lời ông than thở là “thành phố này yên tĩnh quá!” thì bất ngờ có điện thoại báo tin đoàn biểu tình đã hình thành ở trước trụ sở Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng trên đường Bạch Đằng. Lúc đó, Đà Nẵng kẹt xe một cách lạ thường, chúng tôi vác máy chạy bộ lạn lách qua các con đường kẹt xe, luồn qua con hẻm giao giữa Trần Phú và Bạch Đằng thì gặp đoàn biểu tình đang giơ khẩu hiệu và hô to “Phản đối dự luật bán nước, phản đối dự luật bịt miệng, phản đối dự luật đặc khu và dự luật an ninh mạng!”.


Cuối cùng, tôi mới nhận ra là ngay cả việc kêu gọi biểu lộ lòng yêu môi trường theo sự khởi xướng của chính phủ cũng rất khó, huống chi kêu gọi sinh viên biểu tình yêu nước thì chắc khó hơn nhiều...”. - TS. Mai Thanh Sơn


Đoàn biểu tình tiếp tục tuần hành và hô khẩu hiệu đến trước chợ Hàn thì hầu như người nào hô to liền bị một tay bặm trợn xông vào gây sự, đánh đập, sau đó công an vào cuộc, bắt người gây sự bỏ lên xe và chở đi. Có đến hơn 10 lần diễn ra sự việc quấy rối, đánh người biểu tình và công an vào can thiệp. Đoàn biểu tình di chuyển theo dọc bờ sông Hàn, trên đường Bạch Đằng dưới sự giám sát của cả hàng trăm nhân viên công lực an ninh chìm, nổi và cảnh sát 113. Viên chỉ huy lực lượng 113 liên tục nói vào loa nhắc đoàn biểu tình giữ trật tự và đừng để bạo động xảy ra. Một số người đứng bên đường Bạch Đằng, ban đầu chỉ xem chơi, sau đó tham gia đoàn biểu tình để hô khẩu hiệu. Nhưng khi có “biến” thì họ lui lại làm “khán giả”.

Cùng lúc này, chúng tôi nhận được tin ở Hà Nội, đoàn biểu tình bị hành hung và bắt bớ... Cuộc biểu tình của đoàn thành phố Đà Nẵng kết thúc ở chân cầu Rồng sau nhiều sự cố kẻ lạ xông vào quấy phá người biểu tình. Thông điệp của đoàn biểu tình Đà Nẵng cũng như đoàn biểu tình Nha Trang, Hà Nội, Nghệ An và Đồng Nai đưa ra lần này là “bằng mọi giá bỏ qua luật đặc khu, bởi đó là thứ văn kiện bán nước, bỏ qua dự luật an ninh mạng vì đó là luật bịt miệng nhân dân”. Nhìn chung, không khí biểu tình lan tỏa và sục sôi tinh thần yêu nước!

ể ngăn cản nhân dân biểu tình bày tỏ ý nguyện của mình với nhà nước. Cần đánh giá nghiêm túc về việc biểu tình vừa qua, để rút kinh nghiệm từ nhiều phía:
1- Về những người biểu tình, trong đó thành phần và động cơ khác nhâu:
- Có những người có ý thức và động cơ chỉ muốn chuyển tải ý nguyện của nhân dân về 2 đạo luật nói trên. Biểu tình ôn hoà, văn minh, trật tự;
- Có những người do không đồng tình, bất đồng với chính quyền, tổ chức và cá nhân trong những vấn đề khác; cũng nhân có biểu tình thì xuống đường (số lượng những người này tôi cho là chiếm số đông);
- Có những người không có mục đích gì; thấy đông vui thì tham gia; những người qua đường tò mò đi theo đoàn biểu tình;
- Có những người và tổ chức có ý đồ chống đối, gây bạo loạn, làm mất an ninh trật tự; kích động, mua chuộc, lôi kéo người biểu tình chống đối nhà nước.
Với những cuộc biểu tình như vừa qua, lợi thì ít, hại thì nhiều xét trên mọi phương diện; mà những người dân, người biểu tình chân chính phải hiểu rõ điều đó.
2-/ Về vai trò nhà nước cần soi lại chính mình:
- Nhà nước làm những gì sai trái mà để cho nhân dân phản đối mất niềm tin?
- Công tác vận động, nắm tình hình và giải quyết mâu thuẩn của quần chúng và chính quyền là vô cùng yếu kém; đã đẩy mâu thuẩn nội bộ nhân dân với chính quyền thành mâu thuẩn đối kháng;
- Từ lo sợ, rồi nhụt chí và biến thành anh “hai hứa”, anh “hai nợ” dân Luật biểu tình trong bao thập niên. Chính Luật biểu tình chưa ban hành nên việc biểu tình rất vô tổ chức, vô văn hoá, mất trật tự, mất an toàn giao thông, thiệt hại thời gian và tài sản, để đối tượng có mục đích trái pháp luật lợi dụng. Chính chưa có Luật Biều tình nên cũng gây khó khăn cho cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm. Nếu xử lý không khéo, bị lợi dụng bùng lên “ngọn lửa” thì hậu quả không lường trước được.
- Qua các cuộc biểu tình, nhà nước phải tự soi mình để khắc phục nhược điểm thật triệt để với nhân dân và dân tộc trên mọi phương diện. Vấn đề gì dân chưa hiểu thì giải thích, thuyết phục; dân sai thì giáo dục; nghiêm cấm và hạn chế đến mức tối đa sử dụng bạo lực, chuyên chính, trấn áp nhân dân.
Tóm lại, phải thực hiện nghiêm túc “nhà nước của dân, do dân và vì dân”; “Quân với dân như cá với nước”. Đồng thời, nhân dân phải tuân thủ pháp luật, vì quyền lợi chung của đất nước, đừng hành động quá giới hạn cho phép gây thiệt hại cho Tổ quốc và cho chính mình./.
(Tiến sỹ, luật sư. Trần Đình Triển)
ể ngăn cản nhân dân biểu tình bày tỏ ý nguyện của mình với nhà nước. Cần đánh giá nghiêm túc về việc biểu tình vừa qua, để rút kinh nghiệm từ nhiều phía:
1- Về những người biểu tình, trong đó thành phần và động cơ khác nhâu:
- Có những người có ý thức và động cơ chỉ muốn chuyển tải ý nguyện của nhân dân về 2 đạo luật nói trên. Biểu tình ôn hoà, văn minh, trật tự;
- Có những người do không đồng tình, bất đồng với chính quyền, tổ chức và cá nhân trong những vấn đề khác; cũng nhân có biểu tình thì xuống đường (số lượng những người này tôi cho là chiếm số đông);
- Có những người không có mục đích gì; thấy đông vui thì tham gia; những người qua đường tò mò đi theo đoàn biểu tình;
- Có những người và tổ chức có ý đồ chống đối, gây bạo loạn, làm mất an ninh trật tự; kích động, mua chuộc, lôi kéo người biểu tình chống đối nhà nước.
Với những cuộc biểu tình như vừa qua, lợi thì ít, hại thì nhiều xét trên mọi phương diện; mà những người dân, người biểu tình chân chính phải hiểu rõ điều đó.
2-/ Về vai trò nhà nước cần soi lại chính mình:
- Nhà nước làm những gì sai trái mà để cho nhân dân phản đối mất niềm tin?
- Công tác vận động, nắm tình hình và giải quyết mâu thuẩn của quần chúng và chính quyền là vô cùng yếu kém; đã đẩy mâu thuẩn nội bộ nhân dân với chính quyền thành mâu thuẩn đối kháng;
- Từ lo sợ, rồi nhụt chí và biến thành anh “hai hứa”, anh “hai nợ” dân Luật biểu tình trong bao thập niên. Chính Luật biểu tình chưa ban hành nên việc biểu tình rất vô tổ chức, vô văn hoá, mất trật tự, mất an toàn giao thông, thiệt hại thời gian và tài sản, để đối tượng có mục đích trái pháp luật lợi dụng. Chính chưa có Luật Biều tình nên cũng gây khó khăn cho cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm. Nếu xử lý không khéo, bị lợi dụng bùng lên “ngọn lửa” thì hậu quả không lường trước được.
- Qua các cuộc biểu tình, nhà nước phải tự soi mình để khắc phục nhược điểm thật triệt để với nhân dân và dân tộc trên mọi phương diện. Vấn đề gì dân chưa hiểu thì giải thích, thuyết phục; dân sai thì giáo dục; nghiêm cấm và hạn chế đến mức tối đa sử dụng bạo lực, chuyên chính, trấn áp nhân dân.
Tóm lại, phải thực hiện nghiêm túc “nhà nước của dân, do dân và vì dân”; “Quân với dân như cá với nước”. Đồng thời, nhân dân phải tuân thủ pháp luật, vì quyền lợi chung của đất nước, đừng hành động quá giới hạn cho phép gây thiệt hại cho Tổ quốc và cho chính mình./.
(Tiến sỹ, luật sư. Trần Đình Triển)