Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2016

Tiếng Dân: Dân mở miệng!



Đôi lời : Cách đây 105 năm, vào ngày 5/6/1911, có một sự kiện mà Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn kỷ niêm. Cái ngày gọi là Hồ Chí Minh ròi bến Nhà Rồng, Sai Gòn đi tìm đương cứu nước và Hồ Chí Minh đã từng nói : “.“Dân chủ là làm cho dân MỞ MIỆNG. Cái đáng sợ nhất không chỉ là người dân không dám mở miệng vì anh dùng quyền lực. Cái đáng sợ nhất là người dân không thiết mở miệng!” . 

Nhân dịp này Ban biên tập Tiếng Dân Việt Media xin đăng lại bài của tác giả V.Quốc Uy trong dịp ra măt Tiếng Dân Việt ngày 7/2/2015.




Tiếng Dân: Dân mở miệng!


V.Quốc Uy




“Dân chủ là làm cho dân MỞ MIỆNG. Cái đáng sợ nhất không chỉ là người dân không dám mở miệng vì anh dùng quyền lực. Cái đáng sợ nhất là người dân không thiết mở miệng!” (HCM). Dân chúng rất cần biết câu nói về nội dung thì rất đáng ghi nhớ này, nó hợp lòng người và hợp chân lý tự nhiên, nhưng người phát ngôn lại chính là kẻ đã khai sinh ra “bộ máy BỊT MIỆNG dân” của chế độ Cộng sản Việt Nam chứ không ai khác. Vũ khí của dân là ở đấy chứ còn ở đâu? Những kẻ độc tài dối trá nói một đằng làm một nẻo đã vô tình trao cho dân cây gậy để đập vào lưng chúng, dân hãy cảm ơn, hãy nắm lấy cây gậy ấy cho thật chắc để đập cho mạnh, cho gãy cái lưng của cái cơ chế độc tài bịt miệng dân.



Cốt lõi của Dân chủ là Dân quyền mà trước hết là quyền Tự do tư tưởng và ngôn luận. Cho nên “Mở miệng” là bước đầu tiên để mở ra con đường thoát khỏi ngục tù đổ bê-tông của nền quân chủ trá hình “vua tập thể”, một thứ quân chủ ranh ma kiểu mới, bám theo sau trào lưu yêu nước để chui vào giữa lòng dân tộc rồi nghiễm nhiên phình ra, đóng chốt, thiết kế ngai vàng và chiếm trọn đất nước. Nhưng dù có chiếm trọn mọi thứ trên đời, vẫn còn một thứ không thể “chiếm trọn”, đó là lòng dân, dù là lòng dân còn chịu nhất thời câm nín. Vâng, thực hiện “lời vàng ngọc” nói trên của ông Chủ tịch HCM, dân chúng tôi quyết mở miệng. Dân mở miệng để phát ra thành tiếng: Tiếng Dân! Nếu quý vị lại dùng mẹo “mở miệng, nhưng phải mở miệng theo đúng quy định của pháp luật” như quý vị vẫn quen làm, thì khác gì quý vị lấy bao bố bịt miệng chính ông HCM, người đã phát ra lời tuyên bố đẹp đẽ trên kia?

  

 Cụ Huỳnh Thúc Kháng (người mặc áo dài đen, đeo kính, đứng hàng trên), cùng Hồ Chí Minh và các vị trong Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa được Quốc hội bầu tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa 1 (3-11-1946).

Người lập báo Tiếng Dân đầu tiên năm 1927 là chí sĩ yêu nước Huỳnh Thúc Kháng, người tiêu biểu cho tự do ngôn luận với câu nói nổi tiếng “Ôi!Ngôn luận tự do! Đến bao giờ tự do ngôn luận mới thực là xuất hiện?”. Bởi chủ nghĩa Cộng sản muốn lọt được vào lòng dân tộc phải tháp tùng, phải núp sau lòng yêu nước nên những người Cộng sản cũng phải thâm nhập vào tờ Tiếng Dân của cụ Huỳnh, thậm chí lập cả chi bộ ở đó. Cụ Huỳnh cũng chấp nhận lời khẩn cầu của Hồ Chí Minh cùng tham gia gánh vác việc nước, lúc cao nhất đã giữ chức Quyền Chủ tịch nước. Điều ấy không lạ vì lúc ấy con đường Cộng sản mới nằm ở “công đoạn 1” là công đoạn Yêu nước, ở công đoạn này hai con đường Cộng sản và Yêu nước dường như trùng nhau như một. Nhưng chỉ “dường như” thôi, vì chính cụ Huỳnh, với sự cảnh giác và tiên liệu đã nói thẳng với Võ Nguyên Giáp (một cộng tác viên trong báo Tiếng Dân): “Cậu là một thanh niên thông minh, yêu nước, nhưng các cậu chưa từng trải cho nên chưa hiểu rằng chủ nghĩa Bôn-sê-vích thì không thích hợp với nước ta.”

Trong tấm hình lịch sử ấy, trớ trêu là đã có thời điểm mà một nhân vật là biểu tượng cho dân mở miệng là Huỳnh Thúc Kháng và một nhân vật là trùm Cộng sản chuyên chính của bộ máy bịt miệng dân là Hồ Chí Minh, đã đứng bên nhau, vai kề vai, sát cánh nhau dưới một danh nghĩa chung cứu nước! Để đến hôm nay, trên báo trên đài chính thống suốt ngày chỉ vang vang “Tiếng Bác” chứ đâu thấy những “Tiếng Dân” đích thực, người dân có quan điểm độc lập ắt bị bắt bớ, tù đày, đẩy sang thù địch, bởi như một vị Tiến sĩ trên báo QĐND đã định nghĩa Nhân dân theo tiêu chuẩn của ĐCS, dân chỉ là những người đứng dưới lá cờ của Đảng để dựng nên chế độ mới, chứ không phải tất cả mọi người(!). 


Huỳnh Thúc Kháng lâm bệnh mất ngày 21 tháng 4 năm 1947, khi con đường Cộng sản vẫn hầu như còn nằm lọt trong quỹ đạo Yêu nước nên chưa thò rõ nanh vuốt. Nếu cụ Huỳnh còn sống trong những giai đoạn sau, tin chắc tờ Tiếng Dân của cụ sẽ phải tìm cách phục hồi để chứng minh rằng Chủ nghĩa Bôn-sê-vích Cộng sản chẳng những “không phù hợp” mà cần được loại trừ khỏi con đường Yêu nước của Dân tộc Việt Nam.







Đến hôm nay, năm thứ 15 của thế kỷ 21, chủ nghĩa Cộng sản chẳng những đã thò hết nanh vuốt của họ đối với Dân mà còn thò những nanh vuốt bẩn thỉu công khai để cắn xé lẫn nhau trong nội bộ đảng, và cộng tác với giặc ngoại xâm. Đây là thời điểm đã quá chín muồi để Tiếng Dân lại cất lên để minh chứng lời tiên tri yêu nước của cụ Huỳnh, với tất cả tinh thần, thuận lợi và sức mạnh mới của kỷ nguyên văn minh Tin học, kỷ nguyên mà Dân chủ đã trở thành bất khả kháng trên phạm vi toàn nhân loại.


Việt Nam ngày 7-2-2015

V.Quốc Uy