lundi 13 août 2018

TÔ HẢI ĐÃ ĐI XA





Tô Hải đã giã biệt chúng ta!
Chúng ta mất một chiến sĩ can trường đấu tranh không mệt mỏi cho tương lai đất nước tự do và dân chủ. Tôi mất người bạn già với những kỷ niệm không bao giờ quên – những chiều hành quân qua những đồi tím hoa sim: Kim Bôi, Kim Tân, Kiểu, Nho Quan … trong những vần thơ chan chứa buồn đau một thời chinh chiến của Hữu Loan. Nhắc tới anh lại nhớ đến những nụ cười thơ ngây của các nàng sơn nữ bên đường trong tình yêu trong mơ của người lính Tô Hải.





Tô Hải chưa bao giờ là con người chính trị. Anh đã là, và mãi mãi là con người của đời thường. Chính vì là con người của đời thường, anh quằn quại giữa những khái niệm chính trị bị nhồi nhét và tình cảm của con người tự nhiên, để rồi cuối cùng dũng cảm thú nhận mình là Thằng Hèn, một việc không phải ai cũng làm được. Con người đời thường của Tô Hải giúp anh nhìn ra và đau cái đau của người thường khi viết một ca khúc nói lên điều không được phép nói trong tiếng vang rền của điệu kèn chiến thắng:


Ngày về tươi vui
Nhưng giữa thủ đô ai chẳng ngậm ngùi
Bao mái tóc xanh quấn vành khăn trắng
Bao má nhăn nheo lệ cuốn tơi bời
Chờ chồng mong con ngày về chiến thắng
Trông toán quân về đếm thiếu những ai?


Bài hát bị cấm. Nhiều người không biết nó..
Anh viết cho tôi: “Chúng ta đều là những thằng hèn. Chúng ta thấy, chúng ta biết, nhưng chúng ta ngậm miệng. Vì sợ. Tớ gửi cho cậu những lời gan ruột này. Hãy đọc, hãy sắp xếp lại cho gọn giúp tớ, để những thằng hèn như chúng ta đã từng, hiểu ra điều cần phải hiểu để mà sống cho ra Người”. Hồi Ký Của Một Thằng Hèn ra đời đánh dấu một bước ngoặt quyết định của người nhạc sĩ từ bỏ mọi vinh hoa để bước vào cuộc chiến đấu chống lại thể chế độc tài mang nhãn hiệu “chuyên chính vô sản”.
Tô Hải không còn nữa. Thương tiếc anh, chúng ta hãy làm thêm vào phần việc của mình thay cho anh công việc anh đang làm dở.
Thế nhé, các bạn nhé!


12/8/2018