Bùi Tín
Phạm Quang Nghị |
Ông Phạm Quang Nghị vừa được
Bộ chính trị CS Hà Nội cử đi làm một cuộc công du quan trọng.
Chức thấp nhưng tư thế cao,
đại diện cho bộ chính trị - Ông Vua tập
thể, Ngai Vàng tập thể - theo cách nói bóng bảy có hình ảnh của ông nguyên chủ
tịch Quốc hội Nguyễn Văn An.
Có người đoán, ông Nghị đi
thay, thế mạng cho ông Phạm Bình Minh, hiện là bộ trưởng ngoại giao, vốn là
khách mời đích danh của ông ngoại trưởng Hoa K ỳ John Kerry. Ông Minh đã sẵn sàng khăn gói 2
tháng nay, nhưng ông tổng chưa thổi còi xuất phát.
Đây có thể là cuộc đi để thăm
dò, tập sự, dọn đường cho một cuộc sắp xếp dân sự mới, ngôi thứ mới. Nói là để
đánh bóng cho ông Nghị, một ứng viên sáng giá cho chức Tổng bí thư chuẩn bị cho
Đại hội đảng XII là quá sớm. Vì trên
cương vị bí thư thành ủy Hà Nội ông Nghị vẫn còn tỏ ra quá yếu, không để lại
một điểm hay ho gì rõ nét, nếu không nói là nhạt nhẽo, vụng về, thiếu cả chính
trị và văn hóa khi xử lý vụ Tòa Khâm sứ thuộc Nhà thờ lớn Hà Nội.
Ông Nghị có thể được đa số bộ
chính trị nhắm nhe vào chức ngoại trưởng cũng còn vì khi mặt trận ngoại giao
đang nổi lên, các quan chức cấp cao ở bộ ngoại giao hiện nay đều không đáng tin
cậy vì họ đều hiểu rõ thế giới hiện tại, trong thâm tâm họ khó chấp nhận đường
lối đối ngoại thiển cận, giáo điều, trái ngược với lợi ích dân tộc và nhân dân
hiện nay.
Vậy có thể coi cuộc xuất hành
vừa qua của ông Phạm Quang Nghị là một cuộc đi tập sự, thăm dò, giới thiệu,
chạm mặt.
Cuộc đi có thể có nhiều điểm
cộng, như tư thế đàng hoàng, đối thoại đúng mức,
nội dung biểu đạt đầy đủ, nếu
như …
Cái « nếu như » này
mới là quan trọng, vì nó ở vào thời điểm chót khi kết thúc cuộc gặp. Nếu như …
không có cái màn cuối trao tặng phẩm.
Tặng phẩm gì mà ông cứ thập
thò dạo đầu trước khi trao, « không hiểu Ngài có ưng ý hài lòng hay
không ? ».
Đó là bức ảnh màu phóng to
cảnh thiếu tá hải quân John Mac Cain dơ hai tay lên trời đầu hàng được in trên
tấm bia ghi « chiến tích bắt sống
giặc lái Mỹ của nhân dân thủ đô »
được đặt bên bờ hồ Trúc Bạch.
Một tặng phẩm cấp Nhà Nước do
đích thân một ủy viên bộ chính trị trao tay lại chứa đựng những sai sót không
thể chấp nhận. Đó là tên của chủ nhà, thường chỉ cần ghi là : Ngài
John Mc Cain, còn nếu ghi thật đầy đủ và trang trọng là : Ngài John
Sidney Mc Cain III , nhưng trên tặng phẩm lại ghi dở dở ương ương là :
Ngài John Snay Mc Cain ( chữ
Sidney đã cẩu thả viết thành Snay ).
Chức vụ cũng ghi sai luôn, lẽ
ra phải ghi “ thiếu tá hải quân” hay là
“thiếu tá không quân trong hải quân” , lại ghi là “thiếu tá không quân”, khiến cho chủ nhà lịch sự là thế vẫn phải kêu
lên :“ điều này xúc phạm tôi, tôi thuộc quân chủng hải quân kia mà”.
Nhưng những sai sót như thế còn có thể tạm hiểu được. Cái sai to đùng là
quà quý từ xa tưởng gì lại là một lời nặng hơn là một câu chửi rủa, nặng hơn là
một lời hạ nhục.
Trẻ con cũng biết trong đời của ông Mc Cain , cái thời điểm xấu nhất, đau đớn nhất,
nhục nhã nhất, muốn quên đi nhất là lúc phải dơ tay đầu hàng đối phương, trong
khi đang bị thương rất nặng ở cả đầu gối và vai. Sao lại đi khoét sâu thêm vết
thương đã 47 năm, gần nửa thế kỷ. Vừa độc ác, vừa vô văn hóa, xấc xược.
Tôi có thể khẳng định Quà Nhà nước do ông Nghị trao đã được chủ nhà đặt vào
xó tủ nếu không bị vứt vào chỗ ông ta muốn vứt với một lời văng ra không thể là
lịch sự. Đố ai có thể thấy món quà phải nói là ngu xuẩn, dại dột, phản ngoại
giao ấy được đặt trang trọng trên bu-rô ngài Thượng Nghị Sỹ John Mc Cain hay
trong tủ kính trong phòng làm việc của Ngài.
Có thể phỏng đoán món quà quý này là do chính ông Nghị lựa chọn và được
ông tổng Lú xét duyệt, qua mắt ông ngoại trưởng Phạm Bình Minh, cũng qua mặt Vụ
lễ tân của bộ ngoại giao, cũng như qua mắt đại sứ VN ở Washington DC .
Thoạt nhìn đã thấy ngay là nó sai, nó hỏng, nó chướng, hoàn toàn phản tác dụng.
Nhà ngoại giao ngẫu nhiên họ Phạm vốn từng là bộ trưởng bộ văn hóa kia
mà.
Báo lề phải nhận định : “Chuyến đi thăm Hoa kỳ của đồng chí Phạm Quang
Nghị đã thành công”.
Nói lấy được. Xin hỏi nó thành công ở cái chỗ nào? Hay thành công cốc ?
Một điểm đen trong lịch sử ngoại giao của Hà Nội.