Những người làm cha, làm mẹ xin đừng thờ ơ với hình ảnh này, bởi hôm nay là con của người phụ nữ đáng thương này, mai có thể là con bạn.
Đỗ Đăng Dư, 17 tuổi, bị bắt vì nghi lấy 2 triệu đồng của hàng xóm. Sau hai tháng tạm giam, công an Xa La, Hà Đông, Hà Nội chuyển Dư lên bệnh viện Bạch Mai ngày mùng 5/10/2015 trong tình trạng hôn mê, bác sỹ nói là nội tạng đã hỏng hết. Cháu Dư đã mất vào 6 giờ chiều nay, ngày 10/10/2015 tại viện Bạch Mai.
Trong ảnh là chị Mai, mẹ của Dư trước cánh cửa nhà xác khoá chặt. Chị nói cháu Dư làm phụ vữa và hoàn toàn khoẻ mạnh trước khi bị bắt. Tôi kêu gọi báo chí, cộng đồng FB hãy quan tâm và lên tiếng rộng rãi để các cơ quan có thẩm quyền điều tra làm rõ.
Khi cùng đồng lòng chống lại cái ác trong một vụ việc này, đấy là chúng ta đang ngăn chặn những việc đau lòng tương tự trong tương lai.
Xin các bạn hãy thể hiện lòng thương xót của mình bằng hành động thực tế, bằng một nghĩa cử tối thiểu là chia sẻ những bài viết, và hãy nói lên suy nghĩ của mình về việc này.
Những kẻ cố tình ngăn trở nỗ lực làm sáng tỏ sự việc hãy tỉnh táo, bởi làm thế chỉ khiến lòng dân thêm phẫn uất, hãy sống và hành động vì một xã hội văn minh, vì tương lai thế hệ sau.
___
DƯ CHẾT OAN, BÁO NHÀ SẢN TRỐN ĐÂU?
11-10-2015
Không thể tin vào mắt nữa. Từ đêm qua, 10-10-2015, đến rạng sáng nay, hàng loạt hãng thông tấn lớn quốc tế đưa tin ào ạt, mà sáng nay, tìm kiếm đủ kiểu, không thấy một dòng nào của hơn 850 báo quốc doanh đưa tin cháu Đỗ Đăng Dư (17 tuổi), bị côn an huyện Mỹ Đức, Hà Nội, bắt giam tra tấn từ 2 tháng qua, đã lìa đời tại BV Bạch Mai, lúc 18h10 tối qua – ngày “giải phóng” Thủ đô.
Quá ươn hèn tồi bại! Hơn 850 Tổng Biên tập, không kẻ nào có nhân cách, còn lương tâm, đủ dũng khí? Mặc váy vào, về đuổi gà hết đi!
(Mấy hôm nay, một số pv báo quốc doanh có vào BV săn tin)
___
10-10-2015
Bắt đầu có biểu tình đòi công lý cho Đỗ Đăng Dư, nạn nhân 17 tuổi bị tra tấn đến chết tại trại giam Xa La, Hà Đông.
Biểu tình ngay cửa nhà xác nơi em đang nằm ở bện viện Bạch Mai 22h20 ngày 10/10/2015
___
11-10-2015
Đất nước không chiến tranh: Mẹ vẫn khóc lìa con…
Đất nước thời rực rỡ:
Tuổi trẻ không chết ở chiến trường mà trong đồn công an…
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc:
Dân hấp hối với còng trên tay và cùm dưới chân
…