PHẠM ĐÌNH TRỌNG
Nhà thơ Phan Huyền Thư và tập thơ Sẹo độc lập, giải thưởng Hội Nhà văn Hà Nội năm 2015 xin lỗi vì đã đạo thơ của người khác |
Nhà thơ bị mất cắp một bài thơ thì cả thế giới mạng người Việt xôn xao
như cả thế giới người Việt bị mất cắp thơ, dồn dập lên tiếng. Cả hệ thống báo
chí lề Dân, lề Đảng vào cuộc vụ mất cắp thơ nhỏ nhặt. Những nhà nọ, nhà kia, học
giả, học thật xúm vào vụ mất cắp thơ cỏn con.
Nhân Dân bị mất cắp trắng tay thì chỉ có số ít người đau đớn, xót xa
lên tiếng trong lẻ loi, đơn độc, giữa trùng trùng bạo lực hung hãn đàn áp.
Nhân Dân bị đánh cắp mất quyền làm chủ đất nước, quyền làm chủ giang sơn gấm vóc, quyền làm chủ nhà nước. Quyền lực Nhân Dân cũng như Hiến pháp đất nước là những giá trị tối cao của một quốc gia bảo đảm sự lành mạnh, ổn định và bền vững của đất nước thì cả quyền lực Nhân Dân và Hiến pháp đất nước đều bị đánh cắp.
Hiến pháp là văn bản pháp luật nền tảng của luật pháp đất nước. Hiến
pháp bảo đảm quyền lực của Nhân Dân được thực thi trong cuộc sống, bảo đảm quyền
làm chủ của Nhân Dân với đất nước và xã hội thì Hiến pháp đã trở thành đảng
pháp. Chỉ một điều 4 trong các bản Hiến pháp của nhà nước cộng sản Việt Nam đã
chuyển giao toàn bộ quyền lực của Nhân Dân cho đảng Cộng sản. Hiến Pháp bị đánh
tráo. Quyền lực của Nhân Dân bị đánh cắp.
Nhân Dân mất Hiến pháp, mất quyền lực là mất tất cả. Mất trắng mắt, trắng
tay. Mất từ cái riêng đến cái chung. Mất quyền sở hữu mảnh đất hương hỏa của
cha ông. Mất những giá trị làm Người. Mất quyền Công Dân. Người Dân vẫn cầm lá
phiếu đi bầu cử nhưng chỉ là rô bốt, bầu theo ý quyền lực đã định trước. Đến mất
cả quyền làm chủ giang sơn, làm chủ vận mệnh đất nước. Người Dân sống trên mảnh
đất của cha ông mình để lại, sống trên mảnh đất mồ hôi xương máu của chính mình
gây dựng lên mà như sống tạm, sống nhờ, được ngày nào biết ngày đó. Người Dân sống
trên quê hương đất nước máu thịt của mình có lịch sử oai hùng do cha ông mình
và chính năm tháng cuộc đời mình viết lên mà như kẻ lưu vong nơi đất khách quê
người.
Gần ngàn tờ báo các loại. Báo giấy. Báo tiếng. Báo hình. Trong đó có
hàng trăm tờ báo sống nhởn nhơ bằng tiền thuế của Dân. Nhân Dân bị mất đau như
vậy, các tờ báo đều làm ngơ.
Hàng trăm ngàn trí thức được học hành trong nước, ngoài nước nhờ tiền
thuế của Dân, nhận lương lậu bổng lộc hậu hĩ từ tiền thuế của Dân. Dân bị mất
đau như vậy, trí thức ngậm miệng ăn tiền.
Báo chí làm ngơ, trí thức ngậm miệng trước nỗi đau của Nhân Dân, của
dân tộc bởi vì chính họ cũng bị mất cắp cái lớn lao, quí giá là quyền tự do báo
chí, quyền tự do ngôn luận. Cái lớn, cái quí của chính mình cũng bị mất cắp mà
không kêu được thôi đành la lối những cái mất cắp vặt vãnh mà quên đi cái mất cắp
không dám kêu!