21 octobre 2015

Đợi ai? Đợi đến bao giờ?

Nguyễn Thạch


Trong tình huống vô cùng khó khăn, nguy hiểm dưới một cơ chế côn an trị đầy sắc máu, của vô số con mắt cú vọ mà nhà tù cùng sự trừng phạt luôn chực chờ, một nhà đấu tranh can trường như vậy, không đáng để cho chúng ta noi gương? Không đáng để chúng ta ủng hộ? Không xứng là một người dẫn đầu để cùng nhau dậy lên một cuộc cách mạng nhằm thực hiện những gì mà từ lâu chúng ta đã hằng mong mỏi đợi chờ. Chờ ai và chờ đến bao giờ?. Trong khi 2020 sẽ đến, mật nghị cho tham vọng Hán hóa sẽ trở thành sự thật. Trước cơn nguy khốn đó, mỗi một người chúng ta hãy mau thức tỉnh và nung nấu bằng mọi cách để sẵn sàng.


Trước sự bi đát hiện nay, tình thế được coi như đỉnh điểm của tận cùng bằng số âm về mọi mặt: Kinh tế, xã hội, quân sự, khoa học kỹ thuật, chính trị và sách lược... Tất cả đều bị xem như không còn lối thoát, tất cả đều không có một chút mảy may hy vọng nếu Việt Nam vẫn còn sự hiện diện của đảng CSVN. Con đường của đảng là con đường sẽ dẫn đến sự bế tắc và tuyệt vọng.

Dòng trôi 40 năm, biết bao lý luận, bài viết, kiến nghị, thỉnh nguyện, nhận định, phân tích để góp ý cho đảng nhưng những góp ý đó chẳng những không được đón nhận mà còn bị cho là xét lại, chệch hướng, diễn biến thù nghịch và thậm chí là phản động. Điều đó đã nói lên được nguyên lý của đảng cộng sản là độc tài, là toàn trị mà ngay cả trong Hiến Pháp, điều 4 đã không ngần ngại khẳng định sự độc tôn ấy.

Tôi chỉ tóm lược những chủ yếu mà không đi vào chi tiết vì mỗi vấn đề đều có những tài liệu chuyên ngành của nó, phân tích rõ ràng và đầy tính chuyên môn.

Kinh tế: Nhìn vào bảng xếp hạng Việt Nam nằm ở vị trí nào trên thế giới thì tự nó đã nói lên vị thế của đất nước này. Nền kinh tế của Việt Nam không hề được bất cứ ai quan tâm và xem trọng vì nó không có tính "vĩ mô", không chứa đựng tầm cỡ quan trọng và lại càng không có thể đáp ứng được nhu cầu cao cấp của tầng lớp trung và cao. Đã vậy, vì đặc thù của kinh tế tập trung của cơ chế XHCNVN dựa trên nông nghiệp là chủ yếu, còn lại, sản xuất gia công trên cơ bản lấy công làm lời là chính. Một đất nước nhỏ bé, tài nguyên thiên nhiên không là bao nhưng đã bị khai tận, phá tiệt đưa đến tác hại cực kỳ về tài nguyên môi sinh cho thế hệ ngàn năm kế tiếp phải nhận lãnh những hậu quả khôn lường.

Xã hội: Nhà nước thể hiện sự vô trách nhiệm của nhà nước, người dân biểu hiện sư vô trách nhiệm của người dân, tất cả đều thờ ơ vô cảm trước những tiêu cực, những nguy hại đến sinh hoạt đời sống. Đạo lý suy đồi, mụ mị, lừa đảo, gian dối, tham nhũng, hối lộ, cướp giựt, tranh giành, đâm chém, hãm hại... nhìn chung, mộ xã hội vô luật pháp và bát nháo.

Quân sự: Vũ khí thiếu thốn, lạc hậu, cũ kỹ. Tướng tá chỉ biết tham nhũng là chính. Lãnh đạo thì bạc nhược, sợ sệt, quị lụy ngoại bang, chưa chiến đã hàng, đó là chưa nói đến những sự phản bội, ngầm làm tay sai nối giáo cho giặc như Võ Nguyên Giáp, Lê Đức Anh, Phùng Quang Thanh, Nguyễn Chí Vịnh... qua các cuộc xâm lấn Vịnh, biển, đảo ở Biển Đông thuộc chủ quyền Việt Nam.

Khoa học kỹ thuật: Việt Nam đã phát minh, đã đóng góp những gì cho nền khoa học của nước nhà và cho thế giới?. Câu trả lời là con số không to tướng. Thậm chí, Thái Lan, Lào, Myanmar, Campuchia giờ cũng đã qua mặt. Có nguồn dư luận còn cay đắng rằng: Con ốc vít mà làm chưa xong thì nói chi đến sự đóng góp về khoa học kỹ thuật cho nhân loại là chuyện xa vời.

Chính trị: Đảng CS cùng những đống luận điểm xa vời, hoang tưởng lặp đi lặp lại với những giọng điệu cũ rích đầy tính mụ mị, xuẩn ngốc khiến biết bao người phải nhàm chán đến tận óc mà ngay cả bản thân người viết cũng không thèm đề cập.

Đỗ Mười

Sách lược: Bất luận là sách lược gì của đảng CSVN từ hơn 70 năm cho đến hôm nay cũng đều lộ rõ bản chất là: SÁCH LƯỢC CỦA SỰ HUNG TÀN VÀ NÔ LỆ. Sự thần phục Thiên triều Tàu cộng ngày càng rõ nét, người cầm đầu đảng CSVN, tên gián điệp Hồ Quang - Hồ Chí Minh (nguyên nhân của mọi nguyên nhân) ngày càng HIỆN NGUYÊN HÌNH. Hãy mượn câu thú nhận ngày trước của cựu Tổng bí thơ Lê Duẩn chứng minh: "Việt Nam đánh Mỹ là đánh cho Trung Quốc, Liên Xô" (1) và hãy nhìn vào sự thật của hôm nay: Bắt bớ, đánh đập, nhốt tù những ai vì lòng yêu nước, dám đứng lên chống Trung Cộng để khẳng định sách lược của đảng CSVN là gì, càng muốn biết rõ hơn nữa thì: "Hội Nghị Thành Đô 1990" dưới chủ trương của những lãnh đạo đảng: Đ(ỗ) M(ười), Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng là câu trả lời.


Đợi ai và đợi đến bao giờ?

Trong những hoàn cảnh vô cùng bi đát và bế tắc như chúng ta đã biết, ai là người dám hy sinh bản thân, công danh sự nghiệp, tiền tài cũng như sẵn sàng chấp nhận cảnh tù đày, đánh đập, bêu rêu, sỉ nhục như các nhà đấu tranh mà tác giả xin mạn phép nêu đích danh để làm tiêu biểu như: Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Công Định, Nguyễn Văn Đài, Nguyễn Văn Lý, Phạm Hồng Sơn, Đỗ Nam Hải.

Những nhà đấu tranh cho Sự Độc lập, nền Dân chủ cùng Nhân quyền và Hưng thịnh cũng như cho đạo lý Việt Nam, họ đang sống và chiến đấu trong lòng chế độ, đang nằm gai nếm mật, chịu đựng bao cực hình cũng chỉ nhằm thực hiện những điều mà tất cả chúng ta mong muốn như đã nêu trên.


Hãy đơn cử một thí dụ: Trần Huỳnh Duy Thức với trình độ là một kỹ sư thật sự, một doanh nhân tài ba đầy kiến thức và đã thành công trên thương trường nghiêng về tin học, đang ở độ tuổi lý tưởng cho sự phục vụ lâu dài, không thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần. Anh luôn mang hoài bão cho một Việt Nam phát triển và tiến bộ, muốn thấy toàn dân có đủ quyền làm người... vì những lý do đó, anh đã bị gán tội và nhận lãnh 16 năm tù, án xử vào ngày 20 tháng 01 năm 2010, với tội danh"hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" (2)

Trong tình huống vô cùng khó khăn, nguy hiểm dưới một cơ chế côn an trị đầy sắc máu của vô số con mắt cú vọ mà nhà tù cùng sự trừng phạt luôn chực chờ, một nhà đấu tranh can trường, bất chấp hiểm nguy như vậy, không đáng để cho chúng ta noi gương? Không đáng để chúng ta ủng hộ? Không xứng là một người dẫn đầu để cùng nhau dậy lên một cuộc cách mạng nhằm thực hiện những gì mà từ lâu chúng ta đã hằng mong mỏi đợi chờ. Chờ ai và chờ đến bao giờ?. Trong khi 2020 sẽ đến, mật nghị cho tham vọng Hán hóa sẽ trở thành sự thật. Trước cơn nguy khốn đó, mỗi một người chúng ta hãy mau thức tỉnh và nung nấu bằng mọi cách để sẵn sàng.