Hồng Thủy
Có lẽ cũng cần phải cảm ơn Tổng thống Rodrigo
Duterte khi ông cung cấp thông tin khá thẳng thắn, trực tiếp về thái độ và toan
tính của Trung Quốc ở Biển Đông.
InterAksyon ngày 20/5 đưa tin, Thẩm phán Cấp cao Tòa
án tối cao Philippines, ông Antonio T. Carpio hôm qua thứ Bảy đã lên tiếng hối
thúc Điện Manacanang kiện tiếp Trung Quốc.
Động thái này diễn ra sau khi Tổng thống Rodrigo
Duterte tiết lộ, ông Tập Cận Bình cảnh báo sẽ có chiến tranh ở Biển Đông nếu
Philippines thúc đẩy Phán quyết Trọng tài hoặc khoan dầu.
Hôm thứ Sáu 19/5, Tổng thống Rodrigo Duterte phát biểu
trong một cuộc họp với lực lượng Cảnh sát biển ở Davao về một phần cuộc hội đàm
của ông với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, xung quanh vấn đề Biển Đông ở Bắc
Kinh thứ Hai tuần qua.
Thẩm phán Antonio T. Carpio bình luận:
"Cảnh báo
chiến tranh của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Tổng thống Rodrigo Duterte
cho thấy sự hiếu chiến của nước này chống lại Philippines.
Diễn biến mới cực
kỳ phiền toái này cho thấy, tất cả người dân Philippines phải đoàn kết lại để
bảo vệ (vùng đặc quyền kinh tế và yêu sách của Philippines ở) Biển Đông theo
Hiến pháp, cũng như luật pháp quốc tế và Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển
1982.
Trung Quốc đe dọa
sẵn sàng đi đến chiến tranh chống lại Philippines nếu Manila thăm dò khai thác
dầu và khí đốt ở bãi Cỏ Rong, hay bất kỳ khu vực nào thuộc vùng đặc quyền kinh
tế của mình trên Biển Đông.
Thẩm phán cấp cao Antonio T. Carpio, ảnh: Philstar. |
Đây là một sự vi
phạm trắng trợn Hiến chương Liên Hợp Quốc, Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển
1982, Hiệp ước Thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á mà Trung Quốc và Philippines
là thành viên.
Là một quốc gia mà
Hiến pháp đã từ bỏ việc lấy chiến tranh làm công cụ chính sách, cái Philippines
có thể trông cậy là đưa vụ Trung Quốc dọa tiến hành chiến tranh ra một Tòa
Trọng tài khác của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển.
Việc này sẽ giúp có
một phán quyết buộc Trung Quốc tuân thủ Phán quyết Trọng tài (12/7/2016) trong
đó tuyên bố bãi Cỏ Rong là một phần vùng đặc quyền kinh tế của Philippines.
Philippines cũng có
thể đưa việc Trung Quốc đe dọa tiến hành chiến tranh ra trước Đại hội đồng Liên
Hợp Quốc và bảo trợ cho một nghị quyết lên án mối đe dọa này, đồng thời yêu cầu
Trung Quốc tuân thủ Phán quyết Trọng tài.
Trung Quốc không có
quyền phủ quyết tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.
Tổng thống có nghĩa
vụ sử dụng tất cả các biện pháp mà luật pháp cho phép để bảo vệ vùng đặc quyền
kinh tế của Philippines, điều này được quy định trong Hiến pháp.
Đối mặt với mối đe
dọa của Trung Quốc có thể tiến hành chiến tranh để chiếm vùng đặc quyền kinh tế
của Philippines ở Biển Đông, khu vực có diện tích lớn hơn cả diện tích lãnh thổ
đất liền của Philippines, Tổng thống không thể ngồi im không làm gì cả.
Hoặc tệ hơn nữa là
mặc nhiên chấp nhận hành động của Trung Quốc.
Theo luật pháp quốc
tế, việc một quốc gia không có hành động nào khi đối mặt với các mối đe dọa về
quyền và lợi ích hợp pháp của mình là một sự mặc nhiên thừa nhận.
Điều này có nghĩa là Philippines có thể mất vĩnh viễn vùng đặc quyền kinh
tế của mình ở Biển Đông vào tay Trung Quốc.
Đặc biệt
Philippines cần phải tăng cường liên minh với Hoa Kỳ, nước duy nhất có hiệp ước
quốc phòng với Philippines.
Hiến chương Liên
Hợp Quốc công nhận quyền của các quốc gia tự bảo vệ và bảo vệ nhau chống lại
các cuộc xâm lược vũ trang.
Philippines có thể
liên minh với Hoa Kỳ vì Mỹ không có yêu sách ở Biển Đông hay bất cứ vùng lãnh
thổ của Philippines.
Nhưng Philippines
không thể liên minh với Trung Quốc khi Trung Quốc muốn chiếm cả Biển Đông và
Trường Sa.
Chừng nào Trung
Quốc còn đe dọa sẵn sàng chiến tranh với Philippines ở Biển Đông, Philippines
không bao giờ được hạ thấp vai trò của mình trong các hoạt động với Trung Quốc.
Trong số tất cả các
quốc gia trên thế giới, chỉ có Trung Quốc là đe dọa sẵn sàng gây chiến tranh
với Philippines trên vùng đặc quyền kinh tế của Philippines ở Biển Đông.
Các nước yêu sách
khác ở Trường Sa như Việt Nam, Malaysia, Brunei công nhận vùng đặc quyền kinh
tế của Philippines ở Biển Đông, bao gồm bãi Cỏ Rong.
Tranh chấp duy nhất
giữa Philippines với Việt Nam, Malaysia là các cấu trúc nổi trên mặt nước cùng
lãnh hải 12 hải lý ở Trường Sa.
Việt Nam và
Malaysia chắc chắn không yêu sách với bãi Cỏ Rong. Philippines không có tranh
chấp với Brunei.
(Chúng tôi xin lưu ý, các thông tin về bãi Cỏ Rong
trong bài này chỉ phản ánh quan điểm của cá nhân Thẩm phán Antonio T. Carpio.
Việc đề cập thông tin này chỉ nhằm mục đích cung cấp
cho bạn đọc đầy đủ quan điểm và lập luận của ông Carpio mà không mang bất kỳ ý
nghĩa nào của sự thừa nhận, ủng hộ quan điểm của ông về vấn đề bãi Cỏ Rong).
Bãi Cỏ Rong đóng
vai trò quan trọng đối với lợi ích quốc gia của Philippines. Đây là nguồn thay
thế duy nhất cho mỏ Malampaya vốn cung cấp 40% nhu cầu năng lượng cho đảo
Luzon.
Mỏ Malampaya sẽ hết
trữ lượng nhiên liệu trong vòng chưa đầy 10 năm tới.
Trừ phi khai thác
năng lượng ở bãi Cỏ Rong, nếu không Luzon sẽ bị thiếu năng lượng 10 đến 12 h
mỗi ngày kể từ bây giờ. Điều này sẽ phá hủy nền kinh tế Philippines.".
Cựu Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario trong phiên tòa lịch sử vụ kiện Biển Đông, ảnh: Philstar. |
Về phần mình, cựu Ngoại trưởng Philippines Albert del
Rosario cho rằng, mối đe dọa của Trung Quốc cho thế giới thấy tầm quan trọng
của Phán quyết Trọng tài và sự phù hợp của nó với Công ước Liên Hợp Quốc về
Luật Biển.
Điều này cũng cho thấy, trừ phi có lợi cho mình, nếu
không Trung Quốc sẽ không có ý tôn trọng luật pháp quốc tế. [1]
Giải thích của ông
Rodrigo Duterte
Hãng tin GMA News Online ngày 19/5 dẫn lời Tổng thống
Rodrigo Duterte nói rằng:
"Tôi đã tuyên
bố yêu sách của Philippines, Trung Quốc đã cảnh báo về chiến tranh, tôi có thể
nói gì được nữa?"
Cùng tường thuật về phát biểu của ông Duterte với lực
lượng Cảnh sát biển Philippines tại Davao, GMA News Online dẫn lời Tổng thống
khẳng định:
Ông đã đặt thẳng vấn đề Biển Đông lên bàn đối thoại
với Chủ tịch Trung Quốc chứ không phải "không làm gì" như chỉ trích
của Thẩm phán Antonio T. Carpio và cựu Ngoại trưởng Albert del Rosario.
"Các bạn có
tin tôi yếu đuối đến mức không dùng đến Phán quyết Trọng tài như một đòn bẩy,
giống như ông del Rosario và Thẩm phán Carpio vẫn nói?
Các bạn biết rằng,
với sự hiện diện và chứng kiến của tướng Esperon và tướng Lorenzana (Bộ trưởng
Quốc phòng), tôi đã nói thẳng với họ, mặt đối mặt.
Nếu họ (Carpio, Del
Rosario) nói tôi đã làm gì ở Trung Quốc, các bạn có thể hỏi hai tướng, Cố vấn
An ninh quốc gia Esperon và Lorenzana. Tôi thực sự nói (với ông Tập Cận Bình):
Đó là của chúng
tôi, tôi muốn ngài lắng nghe một chút, Chủ tịch Tập Cận Bình. Tôi sẽ nhấn mạnh
rằng đó là của chúng tôi và chúng tôi sẽ khoan dầu ở đó.
Thực sự là mặt đối
mặt. Ông ấy (Tập Cận Bình) trả lời tôi:
"Chúng ta là
bạn tốt của nhau, chúng tôi không muốn tranh cãi với ngài. Chúng tôi muốn duy
trì mối quan hệ ấm áp hiện tại, nhưng nếu các ngài cứ ép, chúng ta sẽ đi đến
chiến tranh."
Tôi còn nói được gì
nữa? Chúng ta có thể tìm kiếm sự giúp đỡ của Mỹ, nỗ lực phối hợp với các thành
viên của Liên Hợp Quốc.
Nhưng liệu họ có
sẵn sàng chiến đấu với Trung Quốc?
Nhưng với (mình)
tôi, tại sao tôi lại làm điều đó? Nó sẽ là một cuộc tàn sát và phá hủy tất cả.
Còn Del Rosario và
những người như ông ấy, họ đã ở đâu?
Nếu thực sự nó là
của chúng ta từ đầu, nó vẫn là của chúng ta.
Nhưng thay vì đệ đơn
kiện, Philippines đã có thể kêu gọi Mỹ tổ chức cuộc họp khẩn cấp với các bên
yêu sách còn lại trong ASEAN để thảo luận những gì chúng ta sẽ làm.
Ngay cả khi không
có Phán quyết Trọng tài hoặc bất cứ điều gì tương tự, luật biển không cho phép
bạn xây dựng một cấu trúc nhân tạo ở trong vùng biển tranh chấp.
Mỹ là siêu cường
duy nhất có thể làm việc này: đối đầu với Trung Quốc, điều đó có thể xảy ra với
sự thúc giục của chính phủ Philippines.
Sao trước đây họ
(chính quyền Tổng thống tiền nhiệm Aquino) không làm điều này?
Khi Phán quyết
Trọng tài được đưa ra, họ vẫn ở đó. Sau đó họ rời văn phòng. Ông Del Rosario,
tại sao ông không làm điều này khi còn đương chức?
Tại sao ông để các
công trình xây dựng trái phép mọc lên thành một cái gì đó giống như một pháo đài,
và hiện diện một đội quân có vũ trang? Tôi không thể đánh."
[2]
Trước đó cả hai ông Antonio T. Carpio và Albert del
Rosario đều chỉ trích ông Rodrigo Duterte đã không nêu Phán quyết Trọng tài với
chiến thắng thuộc về Philippines ra, khi đàm phán với Trung Quốc.
Hạ nghị sĩ Gary
Alejano, người đã khởi kiện Tổng thống Rodrigo Duterte,
được trang Journal.com.ph ngày 20/5 dẫn lời bình luận:
"Tôi không tin
Duterte trực tiếp khẳng định quyền tài phán của chúng tôi trước mặt Tập Cận
Bình. Đó là điều chắc chắn sẽ khiến lãnh đạo Trung Quốc phản đối.
Đó là lý do tại sao
phải có một diễn đàn đa phương và thống nhất giữa các bên yêu sách trong khuôn
khổ ASEAN, thậm chí là Liên Hợp Quốc để chúng ta có thể đàm phán với kẻ mạnh.
Duterte đã chọn điều ngược lại, ông để đất nước chúng ta đàm phán song
phương với Trung Quốc. Với tôi, ông ta lúc nào cũng chỉ tìm cách bào chữa cho
Trung Quốc". [3]
Cá nhân người viết cho rằng, trong chuyện Philippines
đối phó với tham vọng của Trung Quốc muốn độc chiếm Biển Đông, mỗi người đều có
lập luận và góc nhìn của riêng mình.
Chỉ có điều, trong lúc các quan điểm khác nhau giữa
chính phủ và một bộ phận giới tinh hoa Philippines được công khai bộc lộ trên
truyền thông, thì kẻ hưởng lợi ở đây không ai khác sẽ chính là Trung Quốc.
Đường đi nước bước của kẻ yếu được thể hiện công khai,
cặn kẽ trước mặt kẻ mạnh không phải là một lựa chọn khôn ngoan.
Cả 3 ông Rodrigo Duterte, Antonio T. Carpio và Albert
del Rosario đều yêu nước và có quyền tìm cách bảo vệ lợi ích hợp pháp và chính
đáng của quốc gia, dân tộc mình.
Trước khi kêu gọi dân chúng Philippines đoàn kết,
thiết nghĩ cả 3 vị nên ngồi với nhau. Thực sự vì nước thì sớm muộn họ cũng sẽ
tìm được tiếng nói chung.
Người viết không nghĩ là ông Rodrigo Duterte nói dối
về cảnh báo của ông Tập Cận Bình, không chỉ bởi "vua không nói chơi",
mà vì đối phương có thể chứng minh điều ngược lại một cách dễ dàng, nếu không
có chuyện ấy.
Cho đến giờ Bắc Kinh im lặng.
Trong cuộc họp báo ngày 19/5, người phát ngôn Bộ Ngoại
giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh chỉ thấy ca ngợi quan hệ song phương với
Philippines, và những cái bà gọi là tiến triển trong quá trình đàm phán COC,
cũng như phiên tham vấn đầu tiên với Manila về Biển Đông. [4]
Với cá tính của mình, ông Duterte có lẽ buộc phải
chứng minh cho những chính trị gia cáo buộc ông "chẳng làm gì cả",
thậm chí là "bật đèn xanh cho Trung Quốc" bằng việc thuật lại một
phần cuộc hội đàm với ông Tập Cận Bình.
Tuy nhiên, các bên liên quan có lẽ cũng cần phải cảm
ơn Tổng thống Rodrigo Duterte khi ông cung cấp thông tin khá thẳng thắn, trực
tiếp về thái độ và toan tính của Trung Quốc ở Biển Đông.
Có lẽ ngay cả các lực lượng tình báo cũng không dễ gì
có được những đánh giá hay phát biểu của ông Tập Cận Bình về Biển Đông trong
phòng kín.
Phải chăng đây cũng chính là một cách khéo léo để ông
chủ Điện Manacanang cho các đối tác biết, ông Tập Cận Bình tính toán gì ở Biển
Đông?
Tài liệu tham khảo:
Hồng
Thủy