Thiện Tùng
Tình
hình Chính trị, Kinh tế, Văn hóa, Xã hội Việt Nam đang nát bét: Nội bộ đảng cầm
quyền xào xáo, cán bộ hư ráo, nhân viên nhốn nháo, nhân dân kiện cáo.
Nguyên nhân do:
- Suốt những năm dài, dưới thể chế độc tài toàn
trị cộng với hệ thống truyền thông đại chúng chuyên tráo trở, lừa đảo, không
dám nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật làm ruổng nát lòng tin trong dân
chúng...
- Tổ chức bộ máy cầm quyền hiện nay mang đậm dấu
ấn vua chúa Phong kiến “con vua thì được
làm vua”. Xưa chỉ một vua, nay vua tập thể, chẳng những ở một cấp mà ở các
cấp, các ngành – vua của vua. Cầm quyền theo kiểu gia đình, gia tộc trị, họ chỉ
lo giành quyền, giành ăn, giành ở…, thử hỏi còn thời gian đâu lo nghĩ việc nước,
việc dân ?!.
- Dưới thể chế Độc tài Đảng trị, bộ máy cầm
quyền hầu như tất cả là đảng viên do đảng cầm quyền cơ cấu. Họ luôn tự cao tự
đại, kiêu binh…, thích nói cho người ta nghe chớ không chịu nghe người ta nói,
thích tuân lịnh, ghét cãi lịnh, chống phản biện. Ai nói trái ý mình đều bị xem
là thành phần bất hảo, thù địch. Chính lối hành xử đó, sinh ra ngày càng đông
lực lượng đối lập với chính quyền, khiến chính quyền nhìn đâu cũng thấy kẻ thù.
- Ngoài số đảng viên cao tuổi đã nghỉ hưu, phần
lớn đang ôm sổ hưu, trùm mền rên, Đảng chỉ còn chọn trong phạm vi trên dưới 2
triệu đảng viên còn lại vào ghế quan. Do vậy, quan chức cầm quyền chưa/không
bao giờ là tinh hoa dân tộc.
- Quan chức không phải tinh hoa có nghĩa là
quan trí còn thấp hơn mặt bằng dân trí. Quan trí thấp hơn dân trí lẽ ra phải tu
dưỡng, đào luyện thêm đức tài để xứng đáng người chăn dân. Đàng nầy, ỷ thế cậy quyền, bất chấp phản biện
của các nhà khoa học, họ vung tay chém gió “Bộ
Chính trị đã quyết không thể không làm”, dốt trất mà tung chưởng nào là
Bauxite Tây Nguyên, những quả đấp thép, điện hạt nhân, đường xe lửa cao tốc,
hủy điện miền Trung, nhà máy cán thép, nhà máy giấy, nhà máy nhiệt điện..v.v…,
làm đâu gây thiệt hại, thua lỗ đến đó. Rất may, nhờ thiếu tiền, phải hoản đường
xe lửa cao tốc, điện hạt nhân, thép Cà Ná…, nếu không thì chết không kịp ngáp.
- Quan chức thiều đức độ, thiếu tâm, thiếu
tầm…, họ cấu kết nhau hình thành những băng nhóm như xã hội đen, ứng với câu “Ai ơi nhớ lấy lời nầy, cướp đêm là giặc,
cướp ngày là quan”, làm gì cũng ăn, ăn không chừa thứ gì, khiến cho dân tâm
và khẩu đều không phục. Từ sợ đến bớt sợ và dường như hiện nay dân không còn
biết sợ gì. Những sự kiện dân náo loạn ở Đồng Tâm (Hà Nội), Đông Phong (Lai
Châu), Phú Quốc (Kiên Giang), Yên Trung (Bắc Ninh) và mới đây ở Diễn Châu (Nghệ
An) đã nói lên điều đó.
Trước
áp lực dân oan đấu tranh như những biển người, nhà cầm quyền chỉ còn cách dọa
sẽ “khởi tố những cuộc tụ tập đông người gây mất trật tự và bắt người thi hành
công vụ”. Thử hỏi tòa án cấp nào, thời gian nào, lấy đâu ra chỗ xử cùng một lúc
hàng mấy ngàn người tham gia biểu tình, khiếu kiện? Và nếu ngụy tạo ra chứng
nầy, cớ nọ kết tội được họ thì chỗ đâu nhốt trong khi các trại giam trong đất
liền đã chật như nêm, chẳng lẽ biến hai đảo Côn Sơn, Phú Quốc trở thành những
trại lưu dài biệt xứ như thời Việt Nam Cộng hòa?. Bắt, xử những người gọi là
cầm đầu ư? Hãy thử xem, họ đã liên thông với nhau, đụng đến đầu lĩnh chẳng khác
nào chọc vào ổ ong vò vẽ ?!.
Có
lẽ do phải trả cái giá quá đắt bởi những căn bịnh độc tài, bảo thủ, chủ quan…,
một lần nữa như thời điểm năm 1986, Đảng
CSVN (Đảng) cảm thấy cụt hơi và sắp hụt hơi, đành phải tạm xuống thang để vừa
lấy lại lòng dân, vừa cứu thể chế chính trị khỏi sụp đổ. Không còn cách nào
khác, tại hội nghị TW Đảng lần thứ 5/khóa 12 , Đảng chủ trương tiến hành đồng
thời 2 giải pháp kinh tế và chính trị để cứu nguy:
1/
Về kinh tế, dường như giao cho Thủ
tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn mũi: Cắt cụt bớt cái đuôi “định hướng XHCN”, đề cao kinh tế cỗ phần và tư nhân để cải
thiện tình hình kinh tế đang bên bờ vực thẩm – Thủ tướng Phúc đã/đang đi kinh
lý và thuyêt giảng khắp nơi, nói không biết mệt về vấn đề nầy cũng đủ chứng
minh.
2/
Về Chính trị, có lẽ sẽ giao cho
Trưởng Ban Tuyên Giáo của Đảng Võ văn Thưởng dẫn mũi: Bằng hình thức đối thoại
(thương lượng) với bất đồng chính kiến, nới rộng dân chủ. Hôm 18/05/2017, nhân dịp
hội nghị trực tuyến sơ hết một năm học các thứ về Hồ Chí Minh, ông Võ
văn Thưởng, hé lộ: Chờ
Ban Bí Thư (BBT) thông qua một văn bản hướng dẫn về việc tổ chức trao
đổi và đối thoại với những cá nhân có ý kiến và quan điểm khác
với đường lối, quan điểm của Đảng và pháp luật của nhà nước".
Trưởng Ban Tuyên Giáo TW Đảng Võ văn Thưởng |
Nếu không có sự đồng thuận nhứt định nào đó trong
Bộ Chình trị (BCT) Đảng CSVN, chỉ là thành viên Bộ nầy, ông Thưởng không thể
dám tự ý “đặt cày trước trâu”?
“Chờ
Ban Bí thư thông qua văn bản đối thoại…”. Vậy là văn bản đối thoại có thể do Ban
Tuyên Giáo đã biên soạn theo sự chỉ đạo của BCT và BBT?. Ban Tuyên Giáo, cơ
quan “tai, mắt, mũi, họng” của Đảng, sẽ là đại diện cho Đảng, chủ xị trong việc
đối thoại với lực lượng bất đồng chính kiến?
Nếu là vậy cũng phải thôi, bởi vì: Đã qua những năm
dài, Đảng giành quyền toàn trị, làm cho kinh tế không thể phát triển, lòng
dân ly tán. Tình hình đang căng thẳng chẳng khác trước năm 1986, Đảng khó
an toàn nếu tiếp tục leo thang. Do lực bất tòng tâm, buộc Đảng phải từ từ xuống
thang chớ chắc gì có thiện ý. Bởi vậy, có không ít người cảnh báo hảy coi chừng
“Con hổ trước khi vồ mồi nó thu hình lại”. Sự nghi ngờ ấy là có cơ sở,
bởi vì họ vốn đã từng “cả tin nên mắc, cả nghe nên lầm”.
Tiện đây, người viết xin kể chuyện dân gian, nếu
không bổ bề dọc cũng bổ bề ngang:
<< Một gã nói dối nổi danh, bữa nọ hắn ta vào
bìa rừng, thấy con bò của nhà bên đẻ ra bò con trong giá rét. Hắn vội về báo
với chủ bò: “Con bò của anh đẻ ở bìa rừng, anh vào đem bò con về kẽo nó chết vì rét”. Chủ bò chỉ
cười rồi bỏ qua. Tối hôm ấy con bò mẹ không về như thường lệ, chủ bò lo lắng
không nghủ được. Sáng sớm hôm sau ông vác cuốc ra bìa rừng, thấy con bò mẹ đứng
nhìn con bò con đã chết. Ông đào lỗ chôn con bò con rồi dẫn con bò mẹ về nhà
chăm sóc. Đang buồn vì bò con đã chết, gã nói dối xuất hiện, chủ bò nhìn ông ta
nói:
- Tôi lấy làm hối hận
vì không tin anh nên tối qua bò con đã chết!.
- Tôi còn hối hận hơn anh, vì trong đời tôi,
đây là lần đầu tiên tôi nói thật mà cả
anh cũng không tin!!! – gã
nói dối đáp>>.
Việc
đối thoại với lực lượng bất đồng chính kiến còn trong ý định của đảng cầm
quyền. Đã là đối thoại thì ít nhất phải song phương. Đối thoại phải lấy chân lý
làm thước do, phải bình đẳng, không có việc người trên kẻ dưới theo kiểu xin –
cho. Phía đề xuất đối thoại là phía có yêu cầu, phía ấy phải khiêm tốn, thật sự
cầu thị mới mong có sự đối thoại. Người viết thấy rằng, Đảng cầm quyền đang
muốn giảm bớt độc tài, nới rộng dân chủ để thoát hiểm cho mình và cho đất nước
– đó là sự nhượng bộ cần thiết cho cái riêng và cái chung. Những người đấu
tranh cho dân sinh, dân chủ, nhân quyền nên vui vẻ cùng đại diện Đảng cầm quyền
đối thoại, loại bỏ dần cái thô lấy cái tinh. Nếu khi vào đối thoại mà xuất hiện
“cả vú lấp miệng em” thì mình có quyền ngưng
- “gà ai nấy ôm”.
Lịch sử đã trải nghiệm: “Cò - Ngao tranh hùng
Ngư ông đắc lợi”. Nội chiến sẽ bất lợi
cho cả đôi bên, gây thảm họa cho đất nước và dân tộc. Không có dưới thì không
có trên, chẳng lẽ mình cầm quyền mình - dân là hình, bộ máy cầm quyền chỉ là
cái bóng. Cầm quyền mà dùng biện pháp bạo lực với dân là hạ sách, sớm muộn gì
cũng bị diệt vong.
25/05/2017
T.T