Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2016

Ngồi cùng em




Muốn ôm em như ôm trọn giống nòi
Có những dòng sông tưởng đã ngừng trôi
những mãnh vườn ngỡ thôi đơm trái
biển đen, thôi sóng vỗ
núi, buồn thôi mây bay
Có những đêm tưởng không bao giờ sáng
và những ngày
ngỡ đã vàng phai

*

Chiều cuối năm mưa rơi đất khách
uống chén trà xanh nghe lại giọng quê hương
nghe trong em hạt mầm đơm hoa trái
theo ước mơ thôi thúc dòng sông trôi
Từ em
bài thơ xưa sống lại
ngủ đi em mai sáng lên đường... 

Đêm giao thừa nghe lại giọng quê hương
thấp thoáng trong em rặng núi mây ngàn
văng vẳng Mê Linh voi, trống gọi
đôi vai gầy quang gánh cả giang san
(đôi vai em, nặng đời riêng nghiệt ngã
cưu mang thêm uất nghẹn của giống nòi)

Ngồi cùng em
yên lặng với quê hương
ngậm ngùi nghe thơ ấu bọt bèo
buốt thương em muốn ôm dòng nước mắt
ôm em 
như ôm trọn giống nòi

Ngồi cùng em
pháo vang vang đất khách 
tưởng quê hương đang ngồi cạnh bên mình
em nói về nỗi cô đơn phía trước
của một người sẽ đứng thẳng trước phong ba
từ trong em, 
tôi thấy 
một con đường.

*

Biết chắc một ngày sẽ gặp lại các em tôi
như biết chắc: 
   hận thù không giết được yêu thương
   lịch sử nghìn chương rồi phải đổi
   người cùng người chỉ biết sống yêu thương
Biết chắc một ngày sẽ gặp lại các em tôi
trong hồi sinh đất nước
như hôm nay
trong em
đất nước đã hồi sinh...

____________________________________________

Gửi đến Kiến Vi, Tâm An, Hồng Lĩnh, Nguyễn Việt, Võ Chiêu, Khánh Vân, Lệ Trinh, Trang, Thảo... và những người em thân yêu, những Lục bình trên dòng kinh đen của ngày hôm qua và hôm nay. Ngủ yên các em... mai sáng lên đường - Vũ Đông Hà.


Nhạc: Trần Bảo Như,
Phổ thơ: Vũ Đông Hà, 
Hòa âm: Nguyên Ca, 
Ca sĩ: Mê Linh 
Clip: Danlambao

a We Chúng Ta Production