Blog RFA. CanhCo
Ông Đinh La Thăng. Nguồn: Bộ GTVT |
Thật là một ngày đầy kịch tính. Vở kịch cho tới lúc này
vẫn chưa mất hết tính thời sự và hấp dẫn bởi không ai đoán được kết cục của nó
ra sao. Người thì tin vai ác vẫn…ác kẻ thì cho rằng đã đến lúc phải thay đổi
cách nghĩ về lịch sử cũng như vai trò của quần chúng. Vở kịch được các vai diễn
xuất sắc, chỉ có một vai đang được khán giả chờ xem nhất lại …không ra sân
khấu. Thất vọng, khán giả réo tên ông liên tục, trong tiếng réo ấy văng vẳng có
tiếng chửi, bảo ông đang lừa tiền vé của người nghèo.
Chắc ông Đinh La Thăng cũng không ngờ dân chúng Sài Gòn
lại cuồng ông đến thế, đến nỗi đi biểu tình chống Trung Quốc xâm lược cũng mang
ông ra làm đối tượng để lớn tiếng kêu gào mặc dù lúc ấy ông có thể quên hoàn
toàn, không nhớ cái ngày 17 tháng Hai là ngày mà cả miền Bắc năm xưa ngập mùi
thuốc súng. Lúc ấy ông vừa 19 tuổi và chúng tôi tin là ông ở Hà Nội nên không
biết được người dân 6 tỉnh biên giới Việt Trung bị bọn xâm lược tàn sát như thế
nào. Cả cuộc đời ông không có cơ hội cầm súng và vì vậy ông không biết tiếng nổ
bộc phá làm cho tai người lính ù tai ra sao và tiếng AK47 của quân thù bắn vào
mình âm thanh của nó có khác với tiếng súng M16 của đế quốc Mỹ hay không.
Tiếng AK dĩ nhiên là to và mạnh hơn, nhưng vì nó được cầm
trong tay người đồng chí phương bắc nên rõ ràng nó tàn bạo và thù hận hơn
nhiều. Ngày xưa ông không biết, 37 năm sau ông cũng không muốn biết và vì vậy
người dân réo cho ông biết.
Họ tập trung tại bến Bạch Đằng dưới chân tượng Trần Hưng
Đạo chỉ với lý do duy nhất: nhắc nhở cả nước rằng ngày này 37 năm xưa bọn Trung
Quốc đã xua quân tàn sát người Việt.
Họ tin sáng hôm 17 tháng hai năm 2016 sẽ khác năm ngoái,
ít nhất là không bị cản phá, cướp bóc và chà đạp như mọi năm. Họ tin vậy vì
thấy ông về lãnh chức Bí thư Thành ủy, chức lớn như trời và họ tin, tin không
cần suy nghĩ.
Ngoài Bắc ông Trương Tấn Sang thắp nhang tạ tội với hơn
300 anh linh liệt sĩ trong trận chiến biên giới. Ông Sang tạ tội vì ông đã
không đủ can đảm làm công việc này trước đây trong khi xương cốt con người mỗi
ngày mỗi mục nát. Ông Sang trước khi về an hưởng giàu sang phú quý đã hành xử
như một đứa con hư quay về với gia đình bằng sự cúi đầu.
Ông khác với ông Sang vì ông cảm thấy mình không có gì
phải tạ lỗi. Vâng, có thể ông đúng, nhưng chỉ đúng từ ngày hôm qua trở về trước
bởi hôm nay ông đã bắt đầu vướng vào cái lỗi mà cả đảng cộng sản đang mang.
Người theo đạo nói là tội tổ tông, không làm vẫn chịu. Còn người theo đảng nói
là lỗi hệ thống.
Ông là kỹ sư nên công việc của ông là bù lon con táng.
Nơi ông đang ngồi không thích hợp cho ông chút nào vì ông không phải là một
chính trị gia khôn ngoan. Người dân ngộ nhận vai trò của một người chuyên môn
nhưng thiếu kỹ năng ứng phó nhân văn, thiếu luôn cả kiến văn lịch sử và nỗi đau
của dân tộc từ các trang sử bằng máu ấy. Ông theo đúng gót chân của những người
vừa từ thành phố Hồ Chí Minh ra đi với niềm tin cứ làm tốt công việc của mình
là đủ.
Ông có nghe tiếng gào rú tại bến Bạch Đằng réo tên ông
khi vòng hoa bị chà đạp, dày xéo không thương tiếc hay không? Bọn người đạp
vòng hoa ấy là lính của ông, chúng không tự ý làm mà phải nhận được chỉ đạo từ
cấp cao nhất là ông, cái cấp mà ông vẫn tự hào qua cách dùng “tư lệnh”.
Ông trảm khá nhiều tướng nhưng đối với lính thì có vẻ ông
sẽ chịu thua. Ông có đuổi cổ 100 thằng tại hiện trường hôm nay thì cũng chằng
danh giá gì, ngoại trừ ông đuổi cổ chính cái người ngồi tham mưu cho ông sau
chiếc cánh gà của Ủy ban Nhân dân Thành Phố. Ông chủ quan không tham khảo bà
Nguyễn Thị Quyết Tâm nay là lính của ông, về những diễn biến trước đây để ông
không bị việt vị trong trận banh không có trái bóng này.
Nói tới bóng người dân Sài Gòn lại ghen tỵ với đội bóng
NoU tại Hà Nội. Những chàng trai ấy đã làm cho người dân Thủ Đô có một ngày
tưởng niệm trước tượng đài Lý Thái Tổ tuyệt vời. Nhìn hình ảnh các khuôn mặt
cứng cỏi của nhân sĩ trí thức hòa với những người trẻ và không ít là dân oan,
người dân cả nước rộn lên niềm tự hào khó diễn tả. Cùng nhận chức như ông nhưng
ông Hoàng Trung Hải và Nguyễn Đức Chung lại được tiếng tốt lần này. Họ không
cần làm gì to lớn cả chỉ cần nói nhỏ với thuộc hạ một câu: đủ rồi đừng nịnh
Trung Quốc nữa.
Ông không có cái mẫn cảm của một nhà chính trị nên khó mà
thấy rằng trong cuộc thắp hương tưởng niệm tại tượng đài Lý Thái Tổ sáng hôm 17
tháng Hai 2016 không có một màu đỏ nào hiện diện như thường thấy mấy chục năm
qua. Không màu đỏ trên băng rôn, biểu ngữ và cả một lá cờ tổ quốc cũng không có
nữa.Tại sao ông biết không?
Trước đây người biểu tình cả tin rằng khi mang cờ tổ quốc
hay hình ảnh bác Hồ đi biểu tình chống Trung Quốc thì cánh an ninh sẽ chùn tay.
Thế nhưng sự thật khác hẳn, cờ cũng xé và hình cũng đạp lên thoải mái. Sự thật
ấy khiến ngày hôm nay họ nói “không” với cờ tổ quốc lẫn hình bác Hồ, hai lá bùa
này đã tỏ ra hết hiệu lực. Cánh hoa tím trên tờ giấy họ cầm nói lên tất cả:
Không có biểu tượng nào có thể làm cho người cộng sản sợ sệt cho bằng sự đoàn
kết của lòng dân.
Dân Sài Gòn chúng tôi lấy làm tiếc cho ông. Đinh La Thăng
từ nay đã hết linh như màu cờ mà người dân từng dựa vào, tuy chỉ là niềm tin
mong manh, dễ vỡ. Tiếc cho ông đã không nắm lấy cơ hội ngàn vàng tạo cho mình
một thế đứng vững vàng, vững vàng hơn nhiều lần những gì mà Đảng đã hào phóng
tặng cho ông. Đảng không còn gì nữa ban phát cho ông đâu mà chính người dân mới
là tác nhân làm cho bộ máy lỗi thời, lạc hậu chuyển động và ông sẽ là “tư lệnh”
đúng nghĩa chứ không phải trảm một hai con cá mà đã thành tư lệnh ông ạ.
Tiếc và buồn.