Nguyễn Tiến Dân: " Nghiệm vào nước Nam mình, đúng vậy. “Đã hơn bảy chục năm trời/ Làm thân trâu ngựa cho loài khuyển dương”. Đảng CS, tàn ác. Chúng dùng tà thuyết “chuyên chính vô sản”, để cai trị nước mình. Dân mình, nhiễm tính ấy. Người với người, sống với nhau, độc ác. Chẳng khác gì, những con thú, ở giữa 1 cái chuồng súc vật. Cộng sản, “làm thì láo – báo cáo thì hay”. Dân mình, nhiễm tính ấy. Dối trá, như Cuội – phét lác, thành Thần. Bằng giả – tước đểu, đầy. Ngót ba vạn Tiến sĩ, đến con cá chết, sau cả tháng trời, cũng không tìm ra được nguyên nhân. "
1-Từ những
kinh nghiệm của Lịch sử, người Trung hoa, đã tổng kết: 尧舜帅天下以仁,而民从之。桀纣帅天下以暴,而民从之. Nghiêu – Thuấn, soái thiên hạ dĩ
Nhân, nhi dân tòng chi. Kiệt – Trụ, soái thiên hạ dĩ bạo, nhi dân tòng chi (sách Đại học). Tạm dịch: Cùng trên
mảnh đất Trung hoa, các đời vua Nghiêu – Thuấn, họ dùng Nhân – Nghĩa, để lãnh
đạo. Bá tánh, cũng cung kính dùng Nhân – Nghĩa, để đối xử với nhau. Thiên hạ,
thái bình – thịnh trị. Đến đời Kiệt – Trụ, chúng dùng bạo lực, để cai trị. Cái
ác, ngang nhiên hoành hành. Xã hội, loạn lạc – Dân chúng, lầm than.
Nghiệm vào
nước Nam mình, đúng vậy. “Đã hơn bảy chục năm trời/ Làm thân trâu ngựa cho
loài khuyển dương”. Đảng CS, tàn ác. Chúng dùng tà thuyết “chuyên chính
vô sản”, để cai trị nước mình. Dân mình, nhiễm tính ấy. Người với người,
sống với nhau, độc ác. Chẳng khác gì, những con thú, ở giữa 1 cái chuồng súc
vật. Cộng sản, “làm thì láo – báo cáo thì hay”. Dân mình, nhiễm tính ấy.
Dối trá, như Cuội – phét lác, thành Thần. Bằng giả – tước đểu, đầy. Ngót ba vạn
Tiến sĩ, đến con cá chết, sau cả tháng trời, cũng không tìm ra được nguyên
nhân.
Hậu quả,
nhãn tiền: Nước mình, xác xơ – Dân mình, cùng cực. Cộng sản, đã dùng bạo lực,
để cướp đi mọi thứ của Dân tộc mình. Từ của cải, cho đến cái quyền tối thiểu
của 1 con người.
2-Trong 1
tác phẩm khác, đức Khổng tử, cũng nhấn mạnh: 为政以德, 譬如北辰. 居其所,而众星共之.Vi chính dĩ đức, thí như Bắc thần, cư kỳ sở nhi chúng tinh củng chi. Tạm dịch: Lấy Đức, để trị lí Quốc
gia, sẽ được dân chúng, cảm phục. Giống như, sao Bắc đẩu. Tuy nằm ở chỗ của nó,
mà các sao khác, đều hướng cả về.
Xem thế để
thấy, người xưa, trọng Nguyên thủ. Họ cho rằng, Nguyên thủ, nắm vận mệnh của
Quốc gia và có ảnh hưởng cực lớn đến Xã hội. “Thượng bất chính – hạ tắc loạn”.
Vì thế, tự cổ – chí kim, người ta chọn Đế vương kĩ lắm. Lú lẫn, không bao giờ,
được chọn làm Vua. Tiều phu thất học, chẳng nơi đâu, lập làm Chúa. Cho dù, mả
bố nhà chúng nó, có được táng vô Hàm Rồng, thì cũng vẫn vậy. Dễ hiểu thôi. Một
khi, những cái loại đê tiện ấy lên cầm quyền, cả nước “kiếm củi 3 năm”,
chắc gì đã đủ, để cho chúng, “thiêu 1 giờ”.
Cùng bất đắc
dĩ, người ta vẫn phải thận trọng, “so bó đũa, chọn cột cờ”. Ngay cả cái
“bó đũa” ấy, cũng phải được tuyển chọn và dạy dỗ, hết sức kĩ lưỡng.
Bài vỡ lòng
của phép trị Nước – an Dân, dành cho họ: 民为贵,社稷次之,君为轻. Dân vi quý, Xã tắc thứ chi, Quân vi
khinh (Mạnh Tử).
Hiểu nôm na: Trong trường hợp, không có nhiều sự lựa chọn: Phải đặt quyền lợi
và ý chí của Nhân dân, lên trên hết. Sau đó, đến sơn hà – xã tắc. Cuối cùng,
mới xét đến Vua chúa và thể chế Chính trị.
Sinh ra và
lớn lên, trong lòng chế độ CS, Gorbachev hiểu rằng: Chủ nghĩa CS, đã lỗi thời.
Nó chỉ có, bạo lực và dối trá. Làn sóng đỏ, chính là thảm họa, cho cả nước Nga,
lẫn cái hành tinh này. Do đó, ông phải đau đớn, mà giải tán cái ung nhọt CS chết
tiệt của mình. Trước mắt, để cứu Dân – sau đó, tạo tiền đề, để nước Nga cất
cánh. Mất đi độc quyền và đặc lợi, nhưng tiếng thơm của ông, để mãi ngàn đời.
Thật là, 1 con người vĩ đại.
Tổng thống
Thein Sein của Myanmar, cũng làm như thế. Mọi thể chế Dân chủ, cũng đều
làm như thế. Trừ, Việt nam.
Đảng CS Việt
nam, biết rất rõ rằng: Chính họ, đã dẫn dắt Dân tộc Việt, đến chỗ nghèo – hèn
và lạc hậu. Với tài – sức của mình, họ “vô kế khả thi”, để lèo lái Đất
nước, ra khỏi vũng lầy khủng hoảng. Đứng trước ngã 3 của Lịch sử, họ không chọn
Dân – họ không chọn Nước. Họ ích kỉ, chọn sự tồn tại của chính mình, bằng mọi
giá. Muốn thế, phải chơi trò khủng bố. Họ dùng súng đạn và nhà tù, bắt Nhân dân
Việt nam và Đất nước Việt nam, phải phục tùng và phục vụ Đảng CS, vô điều kiện.
Đảng CS, là ông chủ nô. Làm bất cứ việc gì, cũng không cần hỏi và không phải
chịu trách nhiệm, trước Nhân dân.
Đến lượt họ,
“dân chủ đến thế là cùng”: Đấu đá nhau tàn nhẫn, để bầu ra và đặt vào ngôi Giáo chủ, 1 ông già mõ đít, chuyên
nghề tầm chương – trích cú. Ông này, tài cao – trí nhớn. Bởi thế, cố sống – cố
chết, tìm cách hạ bệ và, ơn Chúa, đã cho được Ba X, về vườn. Tiếc thay, “cố
đấm ăn xôi”, cuối cùng, phải ngậm ngùi. Vì, vớ phải, “miếng xôi hẩm”.
Ngồi chưa nóng đít – chưa được sờ tay vào người ông Obama, thì cuộc khủng
hoảng, có tên “thảm họa môi trường ở miền Trung”, ập đến. Tứ trụ, như gà
mắc tóc. Trống, đánh xuôi – kèn, thổi ngược. Chứng tỏ, nguyên 1 bộ sậu, toàn
những tay phét lác và không có kĩ năng, đối phó với khủng hoảng. Trong khi đó,
Ba X, thoát hiểm trong gang tấc. Ông, ung dung ngồi bờ, ôm eo – sờ lườn và đánh
mắt đưa quả tình với Đàm Vĩnh Hưng. Họ, cười tủm và vẫy tay, hát tặng đồng bọn
cũ của mình, bằng nguyên cả series ca khúc “Thành phố buồn”, lẫn “Tình
đời”. Toàn những ca khúc, nói đến sự chia li và buồn đến não lòng.
Rồi từ đó, vì cách xa, duyên tình thêm nhạt nhòa,
Rồi từ đó, chốn phong ba, em làm dâu nhà người
Âm
thầm, anh tiếc thương đời, đau buồn em khóc chia phôi
Anh về, gom góp kỷ niệm, tìm vui
….
Em nhớ rằng, đời là gian dối
Nhưng đôi ta, mãi còn nhau.
Thôi, kệ họ.
Hãy quay lại, với miền Trung thân thương.
3-Biển miền
Trung, bị đầu độc. Cá chết, trắng bờ. Dân chúng, không dám ăn cá và đi tắm
biển. Ngư dân, đành phải phơi lưới – gác thuyền. Bao gia đình, lâm vào bước
đường cùng: Phá sản và chết đói. Tiếng khóc – than dậy đất của họ, đã thấu đến
Cửu trùng. Nước mình, chấn động. Lòng dân, hoang mang. Riêng tứ trụ, im hơi –
lặng tiếng, một cách đáng sợ. Của đáng tội, nếu nói, tứ trụ rúc đầu vào cát,
như những con đà điểu, thì hơi oan cho các vị ấy. Sự thực là:
Trong thời
gian xảy ra khủng hoảng, Cả Trọng, có vào Hà tĩnh. Ông ta, có ngỏ lời và được
mời vào, thăm khu Công nghiệp Formosa. Ông ta, có đi thăm, 1 cái mảnh đất cát
cỏn con nào đó, chuyên trồng rau sạch. Để, bán cho, bà con buôn thúng – bán
bưng. Những người, cơm ăn, còn chẳng đủ no. Sau đó, ngài biểu dương: “Hà
tĩnh, đi đúng hướng” của Đảng. Cái hướng, đánh đổi Môi trường của Đất nước
Việt nam và cuộc sống của hàng triệu, hàng triệu người dân Việt nam, chỉ để cho
ai đó, có được vài đồng tiền còm của cái bọn ti hí mắt lươn. Cả chuyến đi, có
thế và chỉ có thế.
Ngài, chẳng
thèm, tới thăm ngư dân. Những người, đang lấy chài lưới, để làm kế mưu sinh.
Những người, đang bị dồn vào con đường chết, theo cái định hướng của ngài và
của Đảng CS. Cũng phải thôi. Xuống đó, chẳng có nhẽ, không lội xuống biển. Để,
chấn an dân cả nước: Biển Hà tĩnh, vẫn an toàn. Xuống đó, thế nào cũng được ngư
dân, mời ăn loại cá, vừa được đánh bắt lên. Chẳng có nhẽ, chối từ. Thôi thì,
đành giả câm – giả điếc, nhận cái tiếng xấu. Còn hơn, ăn xong – tắm xong, lại
trương phềnh cái bụng lên. Như, những con cá biển kia.
Dẫu sao, Cả
Trọng, cũng còn đi thực địa. Xếp theo thứ tự: Ông, là người dũng cảm nhất, so
với cái đám còn lại. Phúc Tể tướng, được xếp thứ nhì. Tuy không vào tận nơi,
nhưng ông còn nổ tung trời. Gì chứ, “kiên quyết” và “triệt để”,
ông có hàng rổ. Vẫn biết, nói xong để đấy, đếch có làm. Nhưng, “méo mó, có
còn hơn không”. Không như, 2 vị còn lại. Vô tiếng và tàng hình luôn. Lặn
một hơi, không sủi tăm.
Các ông Nghị
– bà Nghị, đại biểu của Dân, nào có hơn gì. Không một ai trong số họ (kể cả
Đại biểu của Hà tĩnh), xuống tận nơi khủng hoảng. Để, kiểm tra tình hình –
thăm hỏi bà con và lắng nghe tâm tư – nguyện vọng của họ. Ôi, Đại biểu của Dân.
Bầu họ ra, làm gì. Nuôi tốn cơm, mà không được việc.
Các cơ quan
truyền thông, cũng thế. Chỉ 1 cái lệnh miệng của ai đó, tất cả, như có phép
màu: Không 1 bài báo nào, được phép đưa tin về cá chết và biển bị nhiễm độc. Y
như là, chẳng có vụ Formosa. Hoặc giả, cả biển lẫn cá của ta, đã cực kì an
toàn. Này tứ trụ. lão Dân già, nhắc các ngài: Đối phó với thảm họa, mà người
dân, không biết gì về nó: thảm họa ấy, sẽ được nhân đôi. Giống như, vụ sập cầu
Ghềnh. Giữa 2 phương án: Nói rõ sự thật, để đoàn tàu đang đi đến đó, dừng lại.
Và, căng lên trên đường ray, một tấm vải, ngay chỗ đầu cầu. Các ngài, liệu có
muốn chọn phương án 2, hay không?
Thượng, vô
trách nhiệm – Hạ, tất chểnh mảng. Hàng tháng trời, đã lần lượt trôi qua. Không
một nguyên nhân khả tín nào, được công bố. Những biện pháp khắc phục, hoàn toàn
không thực chất. Chúng, chỉ mang tính chất mị dân và đánh lừa dư luận. Sự lì
lợm của Chính quyền, là không thể chấp nhận. Cùng bất đắc dĩ, người dân, phải
gây sức ép lên Chính quyền, bằng nhiều cách. Tiêu cực có, mà tích cực cũng có:
-Ngư dân, đổ
cá thối và căng lều, chặn đứng giao thông, trên Quốc lộ 1A. Chính quyền, bưng
bít và tìm mọi cách, để ngăn chặn thông tin. Hai nhà báo trẻ của lề dân, là
Trương Minh Tam và Chu Mạnh Sơn, uống thuốc liều. Họ, vào Quảng bình lấy tin.
Thương nhà báo nghèo, Chính quyền, “mời” họ vào đồn Công an. Ở đó, họ
được ăn nghỉ miễn phí và được phục vụ chu đáo, suốt mấy ngày trời. Muốn từ chối
thịnh tình của họ, cũng chẳng được. Không những thế, họ còn làm truyền thông
ngược: Bêu xấu các anh, trên VTV của Nhà nước. Cuối cùng, xét thấy, “thúng,
sao có thể, úp được voi”. Chính quyền, trở lại nguyên hình: Chúng, đá đít
các anh, ra khỏi đồn Công an và, tất nhiên, không 1 lời xin lỗi.
-Một phần,
cảm thông với nỗi thống khổ của ngư dân – Phần khác, vì quyền lợi và trách
nhiệm của chính mình: Cộng đồng dân cư ở Hà nội – ở Sài gòn… đã xuống đường.
Họ, tuần hành trong ôn hòa. Họ, muốn thức tỉnh, những công dân khác: Hiểm họa
Môi trường, đã – đang và sẽ giết chết cả Dân tộc chúng ta. Họ, chỉ đòi có chút
xíu thôi: “Cá, cần nước sạch – Dân, cần Chính quyền trong sạch”.
Dân chúng,
thật quá đáng. Những điều họ đòi hỏi, hết sức xa xỉ. Môi trường sạch cho người
dân ư? Từ xưa đến nay, Nhà nước CS, không quan tâm đến thứ đó. Nếu ai không
tin, xin ra sông Tô lịch. Dân, có vì ung thư và bệnh tật, mà chết vãn đi, cũng
chẳng sao. Người Hán, thiếu chó gì. Họ, sẽ bù vào chỗ đó.
Mặt khác,
một Nhà nước, nếu trong sạch, nó còn đâu tính Cộng sản. Bởi thế, đòi hỏi Chính
quyền trong sạch, quá bằng: công khai, muốn lật đổ, nền Chuyên chính vô sản.
Toàn, những tội danh tày đình. Và, đàn áp – bắt bớ, là hệ quả tất yếu. Dân
mình, đâu có ngạc nhiên, về chuyện đó. Chỉ băn khoăn, đôi điều:
Một đám ô
hợp, mặc áo dân sự. Trên tay chúng, chỉ có độc chiếc băng đỏ, thêu 2 chữ BẢO
VỆ, màu vàng. Thế mà, chúng vẫn có toàn quyền, bắt người và đánh người. Tất
nhiên, giữa thanh thiên – bạch nhật và có sự chứng kiến của công luận. Ôi, phải
chăng: Bóng ma của Cách mạng Văn hóa ở Trung quốc, đang hiện về, trên Quê hương
của chúng tôi. Khác chăng, đàn em của lũ Hồng vệ binh này, nhiều đứa, phải bịt
mặt. Chúng, còn biết ngượng. Vì biết rằng: đang bị bắt buộc, phải làm những
công việc, trái với lương tâm của mình.
Đặc biệt,
tại Sài gòn, “Chính ủy” Đinh La Thăng, đã liều lĩnh, bước qua “ranh
giới đỏ”. Ông ta, đã huy động cả Quân đội, vào việc nội trị. Bằng chứng,
trong cái đám đầu trâu – mặt ngựa, tham gia đàn áp biểu tình vì Môi trường, có
cả những quân nhân. Với hình ảnh và lí lịch trích ngang, hết sức rõ ràng.
4-Thưa, cái
gọi là “tứ trụ”. Đành rằng, Đảng CS, tự ý đưa các ngài, ngồi vào vị trí
đó. Nhưng, cơm các ngài ăn – bổng lộc các ngài lĩnh: Tất thảy, đều lấy từ tiền
thuế của người dân và các khoản thu khác của Đất nước. Bởi vậy, người dân chúng
tôi có quyền, buộc các ngài, phải nhanh chóng và công khai, trả lời vài câu hỏi
sau:
-PGS-TS Nguyễn
Duy Thịnh, cho rằng: “chỉ cần một ngày, là đủ tìm ra nguyên nhân cá chết”.
Tôi, hết sức, tin tưởng vào điều đó. Còn các ngài, có điểm gì khuất tất, để
không công bố nguyên nhân cá chết?
-Biển, bị
đầu độc. Bao nhiêu người, đổ dồn tội cho Formosa. Trường hợp ấy, nếu có, thì vô
cùng tồi tệ. Nhưng, hoàn toàn, có thể ngăn chặn và khắc phục được. Cho dù, phải
tốn nhiều thời gian và tiền bạc. Sợ nhất, là kịch bản: Đã có, 1 cuộc tấn
công toàn diện, bằng Sinh học và Hóa học, nhằm vào Đất nước của chúng ta.
Ai tiến hành và với mục đích gì, chẳng quá khó, để nhận ra. Có phải, các ngài,
đã lờ mờ nhận ra, 1cái điều gì đó. Và, các ngài, đã không dám công bố sự
thật. Bởi, sợ rằng, sự thật đó, sẽ làm ra 1 cơn địa chấn và hệ quả tất yếu, là
1 cơn sóng thần của lòng dân. Cơn sóng này, thừa sức, quét sạch cái Đảng CS của
các ngài, ra khỏi nước Việt thân thương của chúng tôi. Có phải như thế, hay
không?
-Cuộc khủng
hoảng lần này, hết sức nghiêm trọng. Qua cách xử lí của các ngài, chẳng quá
khó, để nhận ra: Các ngài, không có kĩ năng, giải quyết khủng hoảng.
Với cái loại
khủng hoảng, đến 1 cách từ từ, mà còn làm ăn, như kiểu “xẩm sờ .ồn”.
Không biết, nếu chiến tranh xảy ra, những gã xẩm này, sẽ mân mó ra sao? Bà con
– cô bác, chúng ta, liệu có nên, “gửi trứng cho ác” – liệu có nên. phó
măc tính mệnh của mình – liệu có nên, phó mặc Tương lai của Dân tộc Việt, cho “Đảng
CS lo”, được hay không?
5-Xưa, chàng
trai Đanko, đề xướng và thuyết phục dân chúng đi theo mình. Để, tìm nơi Hạnh
phúc. Trong cái hành trình đó, chàng luôn đi đầu. Trên đường đi, vực sâu – rừng
thẳm. Khó khăn, chất chồng. Đường, mỗi lúc một rậm rạp và tối tăm hơn. Mọi
người, nghi ngờ và nản chí. Đanko, tự xé toang lồng ngực và móc trái tim sáng
lòa của mình ra, hiến dâng cho đoàn người. Chàng, gục ngã. Nhưng, ánh sáng từ
trái tim của chàng, đã dẫn dắt dân chúng, đi tiếp được, đến bến bờ của Hạnh
phúc.
Đảng CS,
cũng đề xướng và muốn dẫn dắt Dân tộc Việt, tới “Thiên đường”. Mấy chục
năm, lẽo đẽo theo Đảng: Thiên đường đâu, chẳng thấy. Chỉ thấy, tăm tối và khổ
đau. Niềm tin, mỗi ngày thêm cạn kiệt. Chẳng biết, Đảng CS có dám học Đanko:
Lấy cái chết, để chứng minh cho sự trong sạch của mình – Lấy cái chết, để thắp
sáng niềm tin cho Dân tộc Việt – Lấy cái chết, để Dân tộc Việt cất cánh, bay
bổng vào Tương lai.
Nguyễn Tiến
Dân.
Tạm trú tại:
544 đường Láng – quận Đống đa – Hà nội.
Điện thoại :
0168-50-56-430.