Vũ Thạch
"Chết
diễm phúc phải là chết già, trên giường, và có người chung quanh khóc ầm
ĩ".
Ít nhất đó
là hình ảnh hầu hết người Việt chúng ta được dậy từ thuở nhỏ. Hơn thế nữa,
chúng ta còn nghĩ hình ảnh "chết lý tưởng", "chết êm
ả" đó cũng là ước muốn chung của loài người. Chí ít cũng bao gồm mọi người
thuộc văn hóa Đông phương.
Nhưng thật thế không?
Có ngay thí
dụ: Một trong những điều giới võ sĩ đạo Nhật sợ nhất là phải chết già, chết
trên giường. Họ tha thiết cầu phật khấn thần để đừng phải chết như vậy. Cảnh
một samurai lưng còng, chân tay run rẩy, không cử động được theo ý muốn, ngay cả
đi đứng cũng phải cậy dựa vào người khác là cơn ác mộng đối với họ. Rõ ràng
viễn cảnh trở nên "vô dụng" đối với họ đáng lo hơn cái chết.
Và có thể
nói hầu hết chiến binh phương Đông, từ Mông Cổ đến Trung Hoa, Nhật Bản, Hàn
Quốc, Việt Nam, đều khoái được "da ngựa bọc thây" hơn nằm giường.
Sang đến văn
hóa phương Tây thì người ta lại càng không thích để lại hình ảnh chết già.
Người càng có học, có tài, có tiếng càng muốn cả người thân lẫn công chúng chỉ
nhớ tới thời điểm cực thịnh mà họ đẹp nhất, thành công nhất, quyền thế nhất,
hay sáng chói nhất về trí tuệ. Rõ ràng họ quan tâm đến di sản họ để lại hơn cái
chết rất nhiều.
Do đó, quan
điểm 'chết già là sướng' chẳng đáng được điểm cao đến thế đâu. Và ngược lại
'chết lúc chưa già' cũng chưa chắc đáng sợ như ta vẫn nghĩ. Còn lắm thứ đáng sợ
hơn cái chết nhiều.
Nhiều cán bộ
lớn tuổi tâm sự điều mà họ sợ nhất vào cuối cuộc đời là phải nhìn lại những gì
họ đã làm hay không làm trong những năm dài đã qua. Từ đó, họ sợ những nạn nhân
đang chờ họ ở thế giới bên kia hơn sợ cái chết, vì chết chỉ là ngưỡng cửa bước
qua trong khoảng khắc. Với thời đại Internet, chúng ta có thể thấy được khá
nhiều lãnh đạo đảng đi qua giai đoạn cuối đời như vậy, kể cả những hung thần
một thời như Tố Hữu, Lê Khả Phiêu, ...
Cũng có lãnh
đạo sợ phải đối diện những người bạn đang chờ họ bên kia thế giới hơn cả cái
chết. Đó là những đồng đội mà họ từng phản bội hay bỏ rơi để giữ an toàn cho
bản thân, kể cả những người đứng lên theo lời kêu gọi của họ. Chúng ta có thể
thấy loại ân hận đó ở những ông Võ Văn Kiệt, Võ Nguyên Giáp, ...
Và cũng có
những lãnh đạo sợ phải thừa nhận mình đã sống qua cả một cuộc đời vô ích, vô
nghĩa, vô vị. Vì quá lo an toàn cho bản thân mà chẳng để lại được gì, chẳng
hoàn thành được gì. Mà cái chết, tức lằn ranh sau cùng của an toàn, vẫn đến,
chẳng né tránh được. Hơn thế nữa, họ phải thừa nhận chính họ là một phần của cỗ
máy đem lại điêu linh cho biết bao người khác. Chúng ta có thể nhận ra loại tâm
tư này ở những ông Phạm Văn Đồng, Trần Quang Cơ, ...
Trong tình
trạng thê thảm của dân khí hiện nay, chúng ta khó còn cảm được lời dạy của cha
ông: Chết vinh hơn sống nhục. Nhưng 5 chữ đó là kết tinh kinh nghiệm sống của
biết bao cuộc đời. Một trong những lý do chết vinh hơn sống nhục là vì
"sống nhục" chỉ được một thời gian ngắn rồi vẫn dẫn đến cái chết, mà
luôn là "chết nhục". Mọi hối tiếc vào lúc sắp "chết
nhục" đều đã quá trễ.
Qui luật đó
ứng dụng cho cả nhân loại chứ không riêng gì người Việt. Gần 80 năm trước, hàng
triệu người Do Thái khi gần chết trong trại tập trung của Đức Quốc Xã mới quặn
lòng hối tiếc đã không tham gia kháng chiến vì sợ chết; hối tiếc đã không mang
thân ra hứng đạn cản đường cho vợ con chạy trốn vì sợ chết; hối tiếc đã riu ríu
kéo cả nhà lên xe vào trại tập trung vì sợ chết, ... để rồi giờ đây vẫn chết,
chết riêng từng người, chết từng phần cơ thể vì kiệt lực, và chết với nhận thức
từng người trong gia đình mình ở đâu đó cũng đang chết dần ở mức dưới hàng súc
vật như mình. Đối với họ cái đau của hối tiếc lớn hơn cái đau của sự chết.
Ngày nay,
tại nước ta, cả dân tộc đang bị đẩy vào loại chọn lựa đó. Gần nhất là những bà
con tại 4 tỉnh miền Trung đang sống dở chết dở vì thảm họa môi trường do
Formosa gây ra. Nhiều người đang phân vân: đứng lên đấu tranh đòi tẩy rửa môi
trường bây giờ có thể bị trấn áp nhưng dẫu có chết đi nữa thì vẫn hơn cảnh ngồi
nhìn từng người trong gia đình nhiễm ung thư, đau đớn nhiều năm tháng, rồi lần
lượt ra đi, kể cả bản thân mình. Cái đau của hối tiếc sẽ lớn hơn nhiều cái đau
của sự chết. Còn nếu đứng lên đấu tranh giành lại môi sinh bây giờ, gia đình
mình sẽ sống.
Dĩ nhiên câu
hỏi lương tâm này cũng được đặt ra cho từng người chúng ta chứ chẳng riêng gì
bà con 4 tỉnh miền Trung. Chất độc nay không chỉ có trong cá mà trong hầu hết
mọi loại thực phẩm và không từ một ai trên cả nước. Liệu chúng ta có dám chấp
nhận để đứng lên mạnh mẽ đòi nhà cầm quyền phải đóng ngay các cánh cửa dẫn chất
độc vào Việt Nam? hay ngồi chờ ngày ung thư đến đón từng người trong gia đình
ra đi?
Và còn nhiều
quốc nạn khác nữa, đặc biệt là số phận của đất nước sau thời điểm 2020. Liệu
chúng ta có dám chấp nhận để đứng lên bảo vệ chủ quyền đất nước ngay bây
giờ, bất kể những kẻ cứ nhất định ôm chân quân xâm lược? hay ngồi chờ ngày
"chết nhục" dưới chân chủ mới như dân tộc Tây Tạng? Đến lúc đó
có muốn chọn lại cũng đã quá muộn.
oOo
Chẳng ai
muốn tìm lấy cái chết nhưng nghĩ cho cùng chết có phải là chuyện khủng khiếp
nhất chưa?