THỤY DU
(GDVN) - Nhiều hộ dân tại thành phố Thanh Hóa bức xúc
việc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa lấy hàng trăm ha đất, rừng sản xuất không
có quyết định thu hồi, không đền bù.
Hàng trăm hộ dân
mất kế sinh nhai
Ngày 16/6/1999, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh
Hóa ra quyết định số 1105/QĐ-UB về việc giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất lâm nghiệp cho Ban quản lý dự án Vườn thực vật Hàm Rồng (nay là Ban
Quản lý Di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng, trực thuộc thành phố Thanh Hóa).
Với quyết định này, tất cả các giấy chứng nhận quyền
sử dụng đất lâm nghiệp đã cấp trước đây cho các hộ gia đình, cá nhân hoặc các
tổ chức, nếu nằm trong phạm vi giao đất cho Ban quản lý dự án Vườn thực vật Hàm
Rồng tại quyết định này đều không còn hiệu lực.
Quyết định 1105 về việc giao rừng cho đơn vị trên quản
lý, nhưng không ban hành quyết định thu hồi, đề bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng.
Quyết định do ông Nguyễn Văn Thát – Phó Chủ tịch tỉnh
Thanh Hóa lúc đó ký.
Theo đó, tổng diện tích đất được giao là 219,5 ha
(trong đó đất lâm nghiệp là 206,5 ha; Đất chưa sử dụng là 13 ha) phân bố trên
các địa phận hành chính gồm xã Đông Cương (nay là phường Đông Cương), phường
Hàm Rồng, xã Thiệu Dương (nay thuộc thành phố Thanh Hóa).
Số hộ dân bị ảnh hưởng bởi quyết định thu hồi này lên
tới hơn 300 hộ.
Hơn 300 hộ dân mất kế sinh nhai vì chính quyền lấy đất rừng không đền bù (ảnh: Thụy Du) |
Điều đáng nói là, trước thời điểm tỉnh Thanh Hóa có
quyết định giao đất lâm nghiệp cho cho Ban quản lý dự án Vườn thực vật Hàm Rồng
quản lý (1999), thì tại các khu vực đồi Hàm Rồng, Đông Cương, Thiệu Dương,
người dân đã khai hoang, phục hóa đất đồi, núi từ những năm đầu thập kỷ 80, để
trồng cây (bạch đàn, keo...), có giấy tờ về việc sử dụng đất lâm nghiệp.
Đến sau năm 1982, theo chủ trương của nhà nước tại
Quyết định số 184/HĐBT ngày 6/11/1982 về đẩy mạnh giao đất, giao rừng cho tập
thể, và nhân dân trồng cây gây rừng phủ xanh đất trống đồi núi trọc, nhiều hộ
dân được cấp có thẩm quyền cho mượn đất để làm vườn rừng ngay trên đất của các
hộ tự khai hoang, phục hóa.
Tuy nhiên, hàng trăm hộ dân sau hàng chục năm khai
hoang canh tác, trồng rừng, phủ xanh đất trống đồi trọc, bỗng dưng mất kế sinh
nhai, khi chính quyền lấy cả trăm ha rừng chuyển cho đơn vị khác quản lý, mà
không hỗ trợ, đền bù cho dân.
Ông Lê Văn Huyền, trú tại phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa là một trong số các hộ dân bị lấy đất rừng nhưng không được hỗ trợ, đền bù. Ảnh: Thụy Du |
Bức xúc vì chính quyền lấy đất rừng, nhưng không đền
bù cho dân, nhiều hộ dân đã gửi đơn khiếu nại tới các cấp chính quyền, nhưng
đến nay vẫn chưa được giải quyết:
Sau khi nhận đất, người dân chúng tôi phải cải tạo lại khu
đất được giao. Thời điểm đó, mặt bằng chỉ là đồi núi trọc, đá sỏi khô cằn.
Lúc bấy giờ vì hệ thống thủy lợi không có, muốn có
nước tưới cho cây phải đi gánh ở các khu vực khác. Cây giống thì người dân phải
bỏ tiền để mua.
Hơn 20 năm, trồng cây, cải tạo rừng xanh tốt, chúng
tôi phấn khởi và chờ đợi thành quả lao động để ổn định đời sống và tăng thu
nhập.
Nhưng khi chính quyền lấy rừng thì không một lời thông
báo, không một xu đền bù cho chúng tôi. Điều này xét về lý về tình đều không
phù hợp”, ông Lê Văn Huyền trú tại phố 7, Đông Cương, thành phố Thanh Hóa - hộ
dân có 3 ha đất rừng trong diện bị ảnh hưởng bởi quyết định 1105 bức xúc.
Việc tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định 1105 đã làm
ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống các hộ dân vốn quen sống nhờ rừng.
“Cả chục năm nay, chúng tôi bỏ công, bỏ sức đầu tư vào
rừng, gắn bó với rừng và sống nhờ rừng. Nay bị chính quyền lấy mất rừng, không
đền bù người dân chúng tôi biết lấy gì sinh sống?
Việc tỉnh Thanh Hóa thu hồi không có thông báo, cũng
không đề bù gì cho các hộ gia đình đã cất công khai hoang, cải tạo, chăm sóc là
không thỏa đáng, không đúng quy định của luật đất đai...
Gần 20 năm nay tính từ khi tỉnh Thanh Hóa ban hành
quyết định thu hồi rừng chuyển cho đơn vị khác quản lý, chúng tôi đã gửi đơn
kêu cứu nhiều lần nhưng không có cấp nào giải quyết", ông Lê Văn Đông
(phường Đông Cương), hộ dân có hơn 10 ha rừng bị ảnh hưởng bởi quyết định 1105
chia sẻ.
Từ thực tế trên, nhiều hộ dân đề nghị chính quyền kiểm
kê, bồi thường tài sản, công sức khai phá, trồng rừng mà các hộ gia đình đã,
đang đầu tư, trồng rừng.
“Nếu không bồi thường thì xin trả lại toàn quyền chủ
rừng để các hộ gia đình chúng tôi tiếp tục đầu tư, bảo vệ khai thác giá trị của
rừng", ông Lê Văn Hoa - hộ dân có hơn 1 ha đất rừng vừa bị "thu
hồi" cho hay.
Tiền đâu mà đền!
Trước những đòi hỏi cấp thiết của người dân về việc
đền bù tài sản, sức lao động, tiền đầu tư khi chính quyền lấy đất, rừng, ngày
9/10/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành văn bản số
9572/UBND-KTTC; Công văn số 6010/UBND-TD ngày 23/6/2015,về việc giải quyết bồi
thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng khi thực hiện Quy hoạch bảo tồn và phát
triển bền vững rừng đặc dụng Khu Di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng.
Nội dung các công văn trên nói rõ: Giao Ủy ban nhân
dân thành phố Thanh hóa chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị có
liên quan lập, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ theo quy định; xác định
nguồn kinh phí và thời gian thực hiện bồi thường, hỗ trợ, báo cáo Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh.
Trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Thanh Hóa (Ảnh: Quách Du). |
Ngày 29/9/2015 Uỷ ban nhân dân thành phố Thanh Hóa có
tờ trình số 788/TTr-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thu hồi đất
rừng đặc dụng Hàm Rồng.
Theo đó, tổng kinh phí thực hiện bồi thường kinh phí
khi thu hồi đất là 180 tỷ đồng cho 325 hộ dân có đất, rừng.
Như vậy, việc cơ quan có thẩm quyền tỉnh Thanh Hóa lấy
đất lâm nghiệp đã cấp cho các hộ, các tổ chức trong các đợt giao đất giao rừng
trước đây, chuyển cho đơn vị khác quản lý, nhưng không đền bù có đúng quy định
của luật đất đai?
Về việc này, hôm 8/5, trao đổi với phóng viên Báo điện
tử Giáo dục Việt Nam, ông Nguyễn Trọng Lâm, Phó Giám đốc Ban quản lý di tích
lịch sử văn hóa Hàm Rồng (Thanh Hóa) thừa nhận việc cấp có thẩm quyền thu hồi
đất rừng, nhưng không ra quyết định thu hồi, đền bù là trái quy định của luật
đất đai.
Ông Lâm nói rõ: "Năm 2007, rừng Hàm Rồng mới được
xác lập là rừng đặc dụng. Trước đó, đây là loại rừng sản xuất được người dân
khai hoang, trồng rừng, nhận giao khoán từ những năm đầu thập kỷ 80.
Do vậy tài sản, công sức của người dân trong việc canh
tác, trồng rừng phải được đền bù. Còn việc đền bù đất hay không đền bù, cần có
hội đồng tư vấn và đưa ra con số tính toán cụ thể.
Theo quy định, việc lấy đất, rừng phải có quyết định
thu hồi và đền bù cho dân, sau đó mới được giao cho người khác quản lý. Đây là
việc làm không đúng nhưng vì lý do lịch sử để lại...
Chúng tôi rất trăn trở vì chưa đền bù được cho các hộ
dân trong diện bị thu rừng", ông Lâm nói.
Về kinh phí đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi
quyết định 1105, ông Đào Trọng Quy – Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho
rằng, thành phố chỉ làm theo chỉ đạo của tỉnh theo quyết định 1105, còn tiền
đền bù cho các hộ dân thì chưa có.
"Trong các cuộc tiếp xúc cử tri trước đó, lãnh
đạo tỉnh Thanh Hóa thống nhất phương án bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng
bởi dự án.
Nhưng khi trình phương án, số tiền bồi thường lên tới
hơn 180 tỷ đồng thì lấy đâu tiền để bồi thường cho dân được?
Nếu là một tỷ, hay hai tỷ thì đền bù được, nhưng nó
cộng lên một đống tiền thì làm sao mà có tiền bồi thường được?
Kể ra thời ông Thát (ông Thát - nguyên Phó Chủ tịch
tỉnh Thanh Hóa - PV) mà đền bù cho các hộ dân thì số tiền đền bù ít tiền hơn
nhiều so với bây giờ.
Nhiều lần thành phố đã có tờ trình cấp trên nhưng tỉnh
nói không có nguồn kinh phí để bồi thường nên chưa thực hiện được phương án
này”, ông Quy nói.
Tại sao tỉnh Thanh Hóa chưa có tiền đền bù cho dân
nhưng vẫn bàn giao hơn 200 ha rừng Hàm Rồng cho đơn vị khác quản lý?
Về việc này, vị Chủ tịch UBND thành phố Thanh Hóa cho
rằng đây là tài sản chung của quốc gia, nên cũng không nhất thiết phải thu hồi,
bồi thường.
"Việc người dân đòi bồi thường là chuyện của họ.
Còn đây là tài sản quốc gia, không thể có câu chuyện nhà nước thu hồi sau đó
bồi thường cho dân được.
Bây giờ tự dưng ông bỏ cả một núi tiền để đền bù, thu
hồi, mà thu hồi để làm cái gì? Nó vẫn cứ là rừng. Mấy ông quản lý cứ tham, cứ
thích thu hồi.
Trong luật rừng đặc dụng thì không nhất thiết phải thu
hồi", ông Quy trả lời nhưng "né" việc đền bù cho dân vì cho rằng
đây là đất rừng đặc dụng.
Tuy nhiên, trên thực tế, năm 2007, nhà nước mới xác
lập diện tích rừng nói trên là rừng đặc dụng. Trước đó diện tích rừng này là
rừng sản xuất, do người dân tự khai hoang, trồng rừng từ những năm đầu của thập
kỷ 80.
Như vậy, với việc tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định
1105 về việc giao đất lâm nghiệp và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho
Ban quản lý Dự án vườn thực vật Hàm Rồng, nhưng không đền bù, khiến hàng trăm
hộ dân bỗng nhiên rơi vào cảnh tay trắng sau hàng chục năm gắn bó với rừng.
THỤY
DU
Nguồn: Theo GDVN