Huynh Ngoc Chenh
Bà là con nuôi ông Lê Đình Kình, ở phần xét hỏi bà đã quậy tưng cả tòa bằng những câu chất vấn đi vào bản chất sự việc làm tòa kinh hoảng gọi công an áp tải bà ra khỏi phòng xử.
Theo tường thuật của luật sư Đặng Đình Mạnh:
“Đến phần xét hỏi bà Bùi Thị Nối, rút kinh nghiệm ở phần thủ tục khi chứng kiến những hành vi “vô chính phủ” của bà, thì chủ tọa phiên tòa khi gọi tên đã nói ngay bà được đứng yên tại chỗ khai báo. Nhưng đã quá trễ, chỉ chực nghe gọi tên bà đã ngồi bật dậy chạy xăm xăm lên bục khai báo, 02 nữ cảnh sát dẫn giải vội chạy theo giữ tay, bà liên tục vung tay thoát khỏi sự áp giải của cảnh sát để tiếp tục chạy lên bục khai báo. Nhưng vượt chỉ độ 05 hàng ghế, thì thêm vài cảnh sát khống chế đã kịp chặn giữ, đưa bà về chỗ ngồi.
Khi vừa về chỗ, được đưa micro thì bà chụp ngay lấy và đứng lên ghế để nói, các nữ cảnh sát lại phải vất vả kéo tay bà xuống và giữa chặt 02 cánh tay. Bà la lớn “Bỏ tay ra, xích ra, đứng xích ra …”, vung 02 tay yêu cầu họ buông tay bà.
Khi đã rảnh tay, không chờ Hội đồng xét xử hỏi, bà tuôn lời chất vấn như liên thanh:
“Tại sao có luật pháp mà không thi hành ? Tại sao không bắt bố Nối (tức cụ Kình) đàng hoàng, mà lại lừa ra đồng đánh gẫy chân bố Nối ? …”.
Chủ tọa cắt lời hỏi “Bà mua xăng để làm gì ?” bà vẫn liên tục chất vấn những câu đôi khi không đầu, không đuôi.
Được hỏi đến lần thứ 3 :“Bà mua xăng để làm gì ?”, thì bà mới trả lời:“Mua xăng để thiêu chết bọn tham nhũng !!!”. Sau đấy, vẫn cứ phớt lờ các câu hỏi của chủ tọa, bà lại tiếp tục chất vấn tòa án theo ý mình … cho đến lúc chủ tọa “ngán ngẩm” quá, ra lệnh cho cảnh sát dẫn giải trục xuất bà ra khỏi khán phòng. Khoảng 5 đến 6 cảnh sát áp sát, khống chế đưa bà ra ngoài, bà vẫn ngoái cổ cố nói điều gì đó.
Trang lưu bút pháp đình sẽ phải nhớ rất lâu câu chuyện hi hữu về một bị cáo đứng trên ghế chất vấn tòa án, lần đầu tiên và chắc cũng sẽ là lần duy nhất.
Bà Nối không cao, nhưng khi đứng trên ghế, dõng dạc vung tay chất vấn tòa án, xem ra, nhiều kẻ thường nhìn xuống sẽ khó thấy tầm vóc của bà, nông dân đất Đồng Tâm …”
Vậy mà khi nói lời sau cùng bà lại đĩnh đạc và trầm tỉnh nói ra những điều không ai ngờ.
Dưới đây là tường thuật của luật sư Lê Văn Luân:
“Bà Bùi Thị Nối nói lời sau cùng, dù ngắn, nhưng làm tôi khâm phục, với dáng vẻ gày gò, tóc bạc trắng, bộ quần áo xộc xệch và với những trạng thái đầy căng thẳng suốt phiên toà, đến thời khắc đó lại trở nên điềm tĩnh và minh mẫn lạ thường.
Bà nói:
‘Bố tôi đã 58 tuổi đảng, trong giữa thời bình này lại phải hy sinh với ba đồng chí khác. Bốn đồng chí hy sinh giữa lúc thế giới thanh bình, như có chiến tranh và không phải chết bởi kẻ thù. Như tôi đây, một vết đạn bắn vào ngực, đau lắm, nhưng tôi không chết. Và tôi chỉ mong chúng ta sẽ có một lựa chọn sáng suốt, một con đường mới, tốt đẹp hơn’
Bà ấy, dưới bóng hình một người đàn bà khốn khổ ít học và với một niềm mất mát lớn lao, đã nói lên những lời mà tôi biết, bà phải có trái tim và tinh thần sáng rộng lắm. Có lẽ cái tên của bà cũng là một điều gì đó của tự nhiên, vào đúng thời điểm này, cho ta thấy sự gợi mở của cái tên ấy với thực tại hiển hiện, dù bà đang đứng trước một phiên toà với những lời cáo buộc và hình phạt đang chờ đợi vào vài ngày tới.
Bà Nối, cầu nối của một điểm thời đại bị đứt gãy các hệ giá trị giữa những lớp người với nhau. Bà ấy rất mạnh mẽ và tỏ ra bị kích động thường trực suốt những ngày qua, nhưng khi đứng lên nói lời nói sau cùng, nó cho ta thấy được một tâm hồn bao dung và thấu rõ tới nhường nào.”