Mạc Văn Trang
- Anh sang chơi trao đổi tí. Buồn quá!
- Dạ, thưa bác, em đang ở Sài Gòn. Dịch bệnh thế này chưa ra Hà Nội được.
Lúc nào ra em sẽ sang thăm, hầu chuyện bác. Có chuyện gì mà buồn hả bác?
- Chuyện thằng Chung con. Chắc anh xem báo đài biết rồi còn gì? Tiếc và
buồn lắm…
- Chuyện anh Chung em có theo dõi rất kỹ. Em còn viết bài “Mấy lời với ông
Nguyễn Đức Chung", khen mấy việc anh ấy làm tốt cho Hà Nội. Còn chuyện anh
ta tham nhũng, làm bậy thì vào “lò" là đúng rồi, có gì mà tiếc, mà buồn, hả
bác?
- Tiếc là tiếc một cán bộ trẻ có năng lực, có ý chí phấn đấu, đang độ chín,
có triển vọng làm được việc lớn, mà đùng cái hỏng. Buồn là cán bộ được đào tạo,
tuyển chọn, rèn luyện phấn đấu như thế mà rồi cũng bị tha hoá… Tha hoá cả đến
hàng ngũ cán bộ trung, cao…
- Đâu chỉ có mỗi anh Nguyễn Đức Chung hả bác. Với cơ chế này, cán bộ ngày
càng dễ tha hoá, hàng trăm cán bộ trung, cao ra toà nhục nhã… Mà nói như ông
Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Chủ tịch Quốc hội, nếu mà kỷ luật thì hết cán bộ, lấy
ai mà làm việc!
- Cái chủ nghĩa cá nhân nó ghê gớm quá, với cái cơ chế thị trường, quyền
tiền dễ cám dỗ, phá hoại lòng trung thành và bản chất cách mạng của cán bộ ta
lắm…
- Thưa bác, có lần em đã nói với bác, còn cái cơ chế này thì có tuyển chọn,
đào tạo, học tập làm theo Hồ Chí Minh, phê tự phê, rút kinh nghiệm bao nhiêu
cũng không kết quả đâu. Chỉ có Tam quyền phân lập, tự do báo chí, có các hội
đoàn độc lập để kiểm soát quyền lực thì mới hiệu quả. Đồng thời phải có tự do
ứng cử, bầu cử dân chủ, mới chọn ra được những người có đức, có tài thật sự để
phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân…
- Anh lại giở cái bài Tam quyền phân lập ra… Tôi… tôi không nói với anh
nữa!
- Em xin lỗi bác! Bác bình tĩnh, đừng nghĩ ngợi ….
Cụ tắt máy không nghe nữa!
Ông Cụ rất lạ. Cứ lúc nào có chuyện gì bức xúc lại gọi mình chạy sang hầu
chuyện cụ. Cụ nói, mình cứ khiêm tốn gật gù ngồi nghe, cụ hài lòng lắm, pha
thêm trà ngon cho uống… Nhưng khi mình phản biện, trái ý cụ là cụ khó chịu lắm,
có lần còn nói như đuổi mình ra khỏi nhà. Những lúc như thế mình lại dịu giọng,
xuê xoa để cụ “hạ hoả", chỉ sợ huyết áp lên, cụ lăn đùng ra thì lôi thôi.
Nhưng thật lạ, cụ ghét thế, mà lâu lâu lại gọi mình sang “trao đổi".
Mà mình đã nghĩ bụng, thôi, không “dây" với cụ nữa, nhưng mỗi lần cụ gọi,
lại không đừng được. Lại sang, chuyện vui vẻ rồi lại làm cụ bực mình…
Lần này cũng vậy. Thì ra cụ cứ bế tắc trong cái vòng luẩn quẩn, còn mình
thì bế tắc, không biết làm sao thông được cái não của cụ! Cụ buồn và tiếc cái
không cứu vãn được, còn mình buồn và tiếc, cái lẽ ra có được mà không có! Cả hai cùng bế
tắc!
30/8/2020
MVT