Đỗ Ngà
Vùng cấm: lãnh địa Kiên Giang? |
Đầu tháng 6 năm 2016, báo chí được lệnh đồng loạt đăng bài về một vị phó
chủ tịch tỉnh Hậu Giang mượn chiếc Lexus gắn biển xanh. Đánh hơi chuyện chẳng
lành, người sử dụng xe biển xanh Trịnh Xuân Thanh cáo bệnh và chuồn sang Đức
trốn. Cuối cùng kẻ chạy trốn cũng bị Nguyễn Phú Trọng sai Tô Lâm sang Berlin
bắt cóc về trị tội. Với ông Trọng, Trịnh Xuân Thanh tép riu, ông ta dễ dàng đưa
tay hớt lên và bóp nát.
Tháng 2 năm 2017, báo chí cũng được lệnh tố bí thư Đà nẵng – Nguyễn Xuân
Anh đi xe Toyota Avalon biển xanh giả, vì biển xanh của chiếc xe này trùng với
biển trắng của một chiếc Land Rover khác. Nguyễn Xuân Anh cũng trình giấy tờ
gốc chứng minh biển số xanh là thật. Nhưng cho dù thật, thì cuối cùng cậu ta
cũng bị cách chức thu hồi ghế giao cho Trương Quang Nghĩa. Rõ ràng với Nguyễn
Phú Trọng, thì Nguyễn Xuân Anh cũng tép riu và ông ta chỉ dùng tay hất một cái
nhẹ là cậu ta văng ra khỏi ghế.
Cũng trong năm 2016, báo chí đồng loạt tố Nguyễn Thanh Nghị dùng một chiếc
xe sang Range Rover Evoque biển xanh. Báo chí lúc đó cho biết, họ đã tra cứu
trên website của Cục Đăng kiểm Việt Nam thì không có biển xanh nào có số như
chiếc Range Rover Evoque kia. Cũng bài đã đánh Trịnh Xuân Thanh đem áp dụng cho
Nghị, nhưng bài đánh chết người kia giờ đây chỉ “gãi ngứa” ông cậu hai nhà
Nguyễn Tấn Dũng mà thôi.
Kết quả, trung ương chẳng kỷ luật được ai trong tỉnh
ủy Kiên Giang. Như vậy rõ ràng, Nguyễn Thanh Nghị không phải là tép riu mà là
cá mập. Xung quanh con cá mập trẻ này là vùng cấm không phải ai cũng dám đụng
vào.
Không thể đầu hàng nên đầu tháng 4 năm 2018, Nguyễn Phú Trọng đưa thanh tra
chính phủ vào Kiên Giang thanh tra những sai phạm đất đai của tỉnh này giai
đoạn từ 01/01/2011 đến 31/12/2017. Kết quả thanh tra khui ra sai phạm đến 2.300
tỷ đồng nhưng thanh tra chính phủ né không xử lý, mà giao trách nhiệm xử lý ấy
cho cậu hai Nguyễn Thanh Nghị. Trung ương về thanh tra địa phương, phát hiện
địa phương sai phạm mà lại giao cho địa phương xử lý sai phạm đó.
Đây rõ ràng
là cách làm sai quy trình, thế nhưng Trung ương vẫn làm vậy, điều này chứng tỏ
họ sợ Nguyễn Thanh Nghị. Vậy lại một lần nữa khẳng định lãnh địa Kiên Giang là
vùng cấm đối với cỡ thanh tra chính phủ.
Ngày 21 tháng 9 năm 2018, Trần Đại Quang bị chết khi đang còn đương chức,
và sau đó là trò thâu tóm quyền lực của Trọng. Với quyền lực to lớn trong tay,
ngày 14 tháng 5 năm 2019 ông ta kéo quân đến Kiên Giang “thăm” cậu Nghị và tía
Dũng thì bỗng dưng bị “đột quỵ” ở đây. Cũng may cho ông là Nguyễn Thiện Nhân đã
huy động trực thăng bay xuống Kiên Giang chở ông ta về Chợ Rẫy kịp thời. Nhờ
chuyến “giải cứu” ấy mà nay ông Trọng may mắn được đi đứng trở lại, mặc dù hiện
nay ông ta chỉ đi như “lếch”, nhưng như thế vẫn còn hơn là phải nằm trong một
khu lăng tẩm 6,4 ha như Trần Đại Quang.
Năm 2016, ông Phạm Trọng Đạt – Cục trưởng Cục Chống tham nhũng, Thanh tra
Chính phủ đã từng nói “Chống lại có khi chúng tôi chết trước!”, thì Nguyễn
Thanh Nghị thuộc loại tham nhũng như thế.
Việc thanh tra chính phủ về Kiên
Giang 70 ngày lục lọi đủ thứ sổ sách và kết luận sai phạm nhưng không dám kỷ
luật đã chứng tỏ điều đó.
Trung ương thì ép thanh tra xuống Kiên Giang moi móc,
thanh tra khi xuống Kiên Giang thì phải đi nhẹ nói khẽ vì họ biết đây là vùng
cấm đối với họ. Vậy nên thanh tra chính phủ kết luận sai phạm nhẹ nhàng rồi rút
êm.
Đó là một minh chứng cho sức mạnh của cậu hai nhà Nguyễn Tấn Dũng.
Việc ông
Nguyễn Phú Trọng đột quỵ tại Kiên Giang lại càng làm cho giới thanh tra phải
tái mặt cho dù nguyên nhân đột quỵ đó là gì.
Năm 2018, ông Nguyễn Phú Trọng cũng tuyên bố “Xử lý tham nhũng không vùng
cấm, không ngoại lệ, bất kể người đó là ai”, và quả thật ông ta không xem vùng
nào là vùng cấm thật. Và chính ông ta không xem nơi nào là vùng cấm nên mới xua
quân đánh Nguyễn Thanh Nghị từ năm 2016 đến nay. Kết quả là vụ xe biển xanh bị
nhận chìm xuồng, thanh tra thì tránh né không dám động chạm. Có lẽ vì chê đám
bề tôi bất lực nên Nguyễn Phú Trọng mới “ngự giá thân chinh” xuống Kiên Giang.
Và kết thì sao? Kết quả thì Nghị thì vẫn sừng sững còn ông Trọng thì xém chết.
Chống tham nhũng hiệu quả thì bắt buộc phải làm tốt 2 điều: thứ nhất phát
hiện tham nhũng, thứ nhì trừng trị tham nhũng. Tại các nước dân chủ, tham nhũng
có thể bị phát hiện bởi các đối tượng sau: thứ nhất là nhân dân; thứ nhì là báo
chí độc lập; thứ ba là từ cơ quan thanh tra. Và khi tham nhũng bị phát hiện thì
qua tố tụng vào cuộc xử lý theo luật pháp chứ không để cho đảng cầm quyền làm
những trò mèo như “rút kinh nghiệm”, “kỷ luật” vv… như ĐCS đang làm.
Như ta biết trong một nhà nước dân chủ thì mọi cơ chế hoạt động đều đảm bảo
tính minh bạch, thì khi đó, nhân dân và báo chí mới có thể dễ dàng kiểm tra
giám sát quan chức chính quyền được. Mà đối với dân và báo chí độc lập thì cứ
có tham nhũng là họ tố chứ họ không kiêng nể bất kỳ ai. Thêm vào đó là có tư
pháp độc lập xử lý tham nhũng thì việc chống tham nhũng mới được gọi là “không
có vùng cấm”.
Thế còn ở Việt Nam thì sao? Tại Việt Nam, việc người dân phát hiện tham
nhũng bị nhà nước làm lơ, và từ đó dân bị quan chức trả thù nên có thể nói,
tham nhũng là vùng mà ĐCS cấm nhân dân đụng vào. Còn báo chí Việt Nam thì sao?
Với 800 tờ báo nhưng chỉ có một tổng biên tập đúng nghĩa, đó là trưởng ban
tuyên giáo Trung ương. Vậy nên báo chí Việt Nam không dám tự ý tố giác tham
nhũng mà họ chỉ dám đưa những vụ tham nhũng lên mặt báo theo mệnh lệnh của
chính quyền. Như vậy, ở Việt Nam, tham nhũng cũng là vùng cấm đối với báo chí.
Riêng tham nhũng ở Việt Nam chỉ được phát hiện bởi thanh tra nhà nước. Mà
việc thanh tra này có chọn lọc chứ không thể thanh tra tùy tiện được. Nếu thanh
tra tùy tiện và kết luận trung thực thì coi chừng… thanh tra chết trước (như
lời ông Nguyễn Trọng Đạt đã nói). Vậy nên, một số đối tượng tham nhũng ở Việt
Nam mà đủ mạnh cũng tự thiết lập vùng cấm cho mình. Như Nguyễn Thanh Nghị là
một ví dụ.
Chính tham nhũng Việt Nam có quá nhiều vùng cấm như vậy, nên dẫn tới việc
bộ máy nhà nước không có khả năng chống được tham nhũng như là kết quả tất yếu.
Vậy nên việc chống tham nhũng mới trở thành công cụ thanh trừng phe nhóm. Và
câu nói “không có vùng cấm” của ông Trọng chỉ là một câu nói dành riêng cho
chính ông ta chứ không dành cho mọi đối tượng trong xã hội như ở các nước dân
chủ. Mà nói cho cùng, chính bản thân ông Trọng với tột đỉnh quyền lực còn không
xâm nhập được vào vùng cấm Kiên Giang thì có thể nói câu “chống tham nhũng
không có vùng cấm” của ông trở nên vô nghĩa. Nó vô nghĩa ngay với người có
quyền lực to nhất như ông chứ đừng nói với ai khác.
-Đỗ Ngà
Tham khảo: