Nguyễn Đình Cống
Vụ án Đồng Tâm. Khi chuẩn bị lập phiên tòa đã có vài người được dự kiến tham dự Hội đồng xét xử, nhưng họ viện lý do này khác để từ chối. Riêng hắn vui vẻ nhận làm vì nghĩ rằng đây là dịp để thể hiện lòng trung thành, và may ra….Khi ngồi xét xử hắn hùng hổ và tự tin, nhưng sau khi bản án được tuyên hắn lâm vào trạng thái như kẻ mất hồn. Hắn nhớ đến câu, hình như được khắc treo trước cửa tòa án thời Hy Lạp cổ đại : “Hỡi những quan tòa ! Nếu các ngươi không tôn trọng và bảo vệ công lý thì rồi các ngươi sẽ bị xét xử trở lại”.
Khi ngồi xét xử hắn thừa biết là đã làm những việc trái với luật pháp, trái đạo Trời, trái lòng Người, chà đạp công lý, là phạm tội ác, nhưng là để thi hành mật lệnh của cấp trên, là để tỏ lòng trung thành. Ở nhà hắn thắp hương khấn vái Thần linh và tổ phụ, xin được thông cảm, tha thứ vì hắn chỉ là đứa tay sai, làm theo lệnh chủ. Có tội tình gì xin đổ lên đầu các ông bà chủ, những người có quyền sinh sát đối với hắn.
Hắn nghĩ tới những phiên tòa tiếp theo như Tòa Phúc thẩm, Tòa Giám độc thẩm v.v…, tòa gì đi nữa mà vẫn do mấy ông bà chủ chỉ đạo và khống chế thì hắn vẫn có thể ung dung, kê gối ngủ ngon lành. Ở đất nước này người ta kết tội oan sai vô số vụ án, đến khi một vài người vô tội may mắn được giải oan, nhà nước lấy hàng nhiều chục tỷ từ tiền thuế của dân để đền bù. Thế mà bọn gây ra oan sai đã không bị hề hấn gì, lại vẫn được thăng quan tiến chức. Thế thì hắn sợ gì. Nhưng rồi hình như linh tính mách bảo cho biết còn có ba tòa án khác đang đợi hằn.
Sự chà đạp lên công lý của Hội đồng xét xử có thể được chỉ đạo và bao che bởi cấp trên, được tuyên truyền chính thống phù họa để lừa dối dân chúng. Nhưng có 3 thế lực không thể lừa dối. Đó là lương tâm của chúng nó, là những người có hiểu biết đồng thời tôn trọng chân lý và đặc biệt là Thế lực Tâm Linh. Đó là Trời, Phật, Chúa, Thần thánh, Diêm vương, là linh hồn tổ phụ. Ngày thường chúng nó rao giảng duy vật, bài bác tâm linh, nhưng chúng nó vẫn cúng bái. Ứng với ba thế lực này có ba tòa án : tòa lương tâm, tòa công luận và tòa của Diêm vương.
Lương tâm à, hắn phớt lờ vì từ lâu hắn xem đó chỉ là xa xỉ phẩm. Công luận à, đã có tuyên giáo quy kết là bọn thù địch. Còn Diêm vương, liệu có cách gì hối lộ được không.
Hắn trở nên như người mất hồn sau một giấc mộng hãi hùng. Hắn mơ thấy bị quỷ sứ dẫn tới tòa án của Diêm vương. Người tố cáo là cụ Lê Đình Kình và ba công an chết cháy (Nguyễn Huy Thịnh, Dương Đức Hoàng Quân, Phạm Công Huy). Hắn thấy khá đông linh hồn bị quỷ sứ lần lượt giải đến, có người hắn nhận ra, có người không. Hắn quá sợ, chân đi không vững, bị quỷ sứ thúc mạnh vào mạng sườn và tỉnh dậy. Mồ hôi ướt đầm , đái cả ra quần.
Hắn một mình suy nghĩ, không biết hỏi ai. Cụ Kình tố cáo thì rõ rồi, còn ba chiến sĩ công an còn tố cáo chuyện gì sau khi được thăng chức, được tặng thưởng.
Hắn càng suy sụp khi vô tình đọc thấy trong một cuốn sách có bàn đến đạo làm người, đạo làm cha mẹ , đạo làm con. Thì ra, chỉ để tỏ ra trung thành, nhằm cầu cạnh sự tiến thân mà hắn đã phạm vào đạo nghĩa làm người, phạm vào tội ác, như thế làm sao tránh được Luật Nhân quả báo ứng, làm sao trả được nghiệp chướng. Phải chăng hắn đã vì quá tham và quá ngu mà đã bị “Ma đưa lối, quỷ dẫn đường”. Hắn đã làm hoen ố tổ phụ, tự gây ra nghiệp chường cho bản thân, tước bỏ mất phần phúc đức để lại cho con cháu. Hắn lo lắng nghĩ đến sự báo ứng “Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh”.
Chắc chắn hắn sẽ bị báo ứng, bị dẫn ra trước tòa án của Diêm vương. Liệu hắn có tỉnh ngộ ra để hối cải. Liệu khi hắn đã thực tâm hối cải thì có ai biết cách giúp hắn giảm nhẹ tội lỗi, giảm nhẹ hình phạt về tâm linh.