Nguyễn Thúy Hạnh trong một lần đến thăm hỏi người già trong một gia đình TNLT ở Nghệ An |
6 tháng tạm giam để điều tra mà như 6 tháng biệt giam. Không báo, không đài, không có bất cứ thông tin gì từ bên ngoài lọt vào. Ngược lại bên ngoài cũng có chút thông tin nào về Hạnh, không biết chết sống ra sao. Mỗi tháng người thân chỉ được một lần lên tiếp tế tiền và một chút thức ăn rất hạn chế phải mua từ căn tin trại giam. Người thân cũng không nhìn thấy được chữ ký nhận tiền và thức ăn của Hạnh trên sổ lưu ký để biết Hạnh có còn tồn tại hay không.
Hạnh đã qua một lệnh tạm giam 4 tháng, nay có lẽ đang là lệnh tạm giam 4 tháng thứ 2, nhưng cơ quan điều tra cũng không thèm thông báo cho gia đình và luật sư biết.
Không hiểu họ hành hạ một phụ nữ yếu ớt như Hạnh, mà hoạt động duy nhất là làm từ thiện vì thương yêu những người bị cô thế và khó khăn do lao động chính trong gia đình phải đi tù, để làm gì?
Một phụ nữ khác còn yếu hơn Hạnh, vì đã bị an ninh đánh đến thương tật chân vĩnh viễn, đã bị “biệt giam” như Hạnh đúng một năm, đã kết thúc điều tra, nhưng người nhà và luật sư vẫn chưa được gặp. Đó là nhà báo Đoan Trang. Chẳng lẽ họ hành hạ cô ấy để trả thù về cái tội dám viết sách “Chính Trị Bình Dân”, một cuốn sách rất bổ ích cho mọi người và bổ ích cho chính cán bộ công chức nhà nước nữa trong công việc.
Nếu các vị ấy đã đọc chính trị bình dân thì đã không xảy ra chuyện đập phá cửa xông vào nhà riêng bắt người phụ nữ đi xét nghiệm ở Bình Dương, không xảy ra chuyện bánh mì không phải là thực phẩm thiết yếu, không xảy ra chuyện một thanh niên bị còng tay vào song cửa rồi bị công an chích điện liên tục vào người cho là để đùa giỡn…
Dường như không làm cho “đối tượng” bị khổ đau thì họ không kiên định lập trường thì phải?
Nguyễn Thúy Hạnh, Pham Doan Trang đâu phải tội phạm khủng bố để mà bị hành xử như vậy ?
Mà đâu phải chỉ các “đối tượng” bị bắt, ngay cả những người lao động nhập cư hiền lành cũng bị hành cho ra bã.
Tại sao không cho người dân tự do ra về từ nhiều tháng qua? Tại sao giam họ lại trong các khu nhà trọ tồi tàn chật chội và không trợ cấp gì cho họ, để sau nhiều tháng họ không còn chịu đựng được nữa phải ào ạt tháo chạy như chạy giặc? Tại sao bây giờ lại còn ngăn chặn không cho họ về, không chịu đón nhận họ tại quê nhà? Tại sao không dùng xe lửa, xe đò đưa họ về để họ phải đi bộ, đi xe đạp, đi xe gắn máy rệu rã, vượt cả ngàn km tháo chạy bằng mọi giá vô cùng nguy hiểm? Họ là đồng bào, là người dân nghèo khổ phải tha hương kiếm sống chứ có phải là đối tượng gì mà phải hành hạ họ đến như vậy?
Không lạnh lùng trước nỗi đau của đồng loại đồng bào là không giữ được phẩm chất cách mạng hay sao?
Tui khuyên các vị nên đọc “Chính Trị Bình Dân” của nhà báo Đoan Trang để có kiến thức chính trị mà hành xử đúng luật, đúng mức.