Định không muốn đưa lên mạng những chuyện buồn của các đồng nghiệp nhưng thấy nhiều người bàn tán, có người căm thù, có người thương tiếc, nhiều người cho rằng do lòng tham, nhiều người khác đổ cho việc làm quản lý, viện kiểm sát chưa luận tội, toà án chưa kết tội, nhưng cộng đồng mạng đã xử rồi, nên mình chia sẻ đôi điều.
Tội của Tuấn không nhỏ mà là to khi Tuấn liên quan đến các gói thầu đội giá. Nhưng tội của Tuấn có to bằng tội của khá nhiều người khác không, khi họ vẫn com lê, cà vạt, rao giảng đạo đức và kết tội Tuấn?
Thử hỏi để có một gói thầu, một dự án, người ta phải qua bao nhiêu cửa ải và thời buổi này, cửa ải nào mà không phải chi ra. Các quý vị ở các bộ, các ban biết cả đấy.
Thử hỏi để có một chức cỡ Viện trưởng Bạch Mai, cần phải qua những quy trình nào và cần bao nhiêu chữ ký? Các quy trình và các chữ ký ấy có thật vô tư, trong sáng không? Các quý vị ở các bộ, các ban biết cả đấy? Có những chức được định giá hẳn hoi.
Những ngày lễ tết, việc mà trên yêu cầu không được chúc tụng, quà cáp thành việc nhắc nhở là đừng quên chúc tụng, quà cáp. Cấp càng cao, quà càng đậm. Thời ông Phạm Quang Nghị ở Hà Nam, ông Hoàng Văn Nghiên ở Hà Nội gương mẫu nộp tiền chúc Tết thì thiên hạ biết thu nhập những dịp đó lớn như thế nào?
Tiền của cho những việc trên lấy từ đâu ra?
Làm lãnh đạo thời buổi này mà vô tư, trong sáng quá, việc không chạy mà anh em thì đói. Đi với ma thì phải mặc áo giấy. Người ta gù cả, mình thẳng thành dị tật.
Viết những điều đó để nói rằng, Tuấn là sản phẩm, là bi kịch của cả một cách thức tổ chức và làm việc, đáng thương, đáng tiếc và cũng đáng trách chứ đừng nên đổ lỗi hết cho Tuấn, càng đừng nên căm thù.
Nếu không đi đến gốc rễ của vấn đề để chỉnh sửa thì sẽ còn nhiều Thăng, nhiều Son, nhiều tướng, nhiều Tuấn nữa!
Chẳng lẽ cả đời chỉ đi dọn dẹp?
•