samedi 16 mai 2015

Kết quả Giải Dân Báo “Cộng Sản & Tôi”

 
Nguyễn Thị Thanh Bình



Kết quả Giải Dân Báo “Cộng Sản & Tôi” là bằng chứng hùng hồn đáng chúc mừng nhất!


Tình trạng phát ngôn tỏ dấu vui mừng, hoặc “buồn ơi chào mi”, khi đã lịch sự chờ được gạch tên “mời” ra, hoặc tuyên bố rũ bỏ muộn còn hơn không với Hội Nhà Văn VN của những nhà văn, nhà thơ tiếng tăm chân chính đang đến hồi bị thương tổn, và hứa hẹn một thái độ tự trọng từ chối những xúc phạm có hiệu ứng cánh bướm, hẳn nhiên bỗng làm chúng ta liên tưởng đến những khước bỏ của những đảng viên CSVN phản tỉnh cách đây không lâu không hẳn vì tính rầm rộ của nó, mà có thể vì họ là những khuôn mặt trí thức được chú ý và vì “tư tưởng lớn gặp nhau” với cố luật sư Lê Hiếu Đằng cuối đời trên giường bệnh bỗng kịp tỉnh ngộ.
 
Thì cũng chính bây giờ nơi sân chơi này, coi như cũng khá ồn ào sinh động, thử ví như bằng chứng của những-lá-phiếu-nhân-dân kiểu mới, chúng ta đã có dịp mở đường làm thành một cuộc lên tiếng thi viết vạch trần mãnh liệt, được nhiều đáp ứng tâm đắc của một câu trả lời dứt khoát, cái dứt khoát đến từ những con chữ mạnh mẽ thương đau gói trọn từ những số phận của toàn dân, chứ nào phải là một cuộc dân ý ở những thùng phiếu định mệnh tự do. Đó là: “Sự chịu đựng của Cộng Sản và Tôi dưới ách 85 năm, 40 năm đã quá dài quá đủ quá ngập ngụa!”, và vì thế không dưng chúng ta bỗng trở thành một tập hợp, một kết nối được những ngòi bút nhân bản cả trong và khắp nơi trên toàn thế giới yêu chuộng tự do cùng hội ngộ, nhất quyết cho một nền báo chí Việt Nam độc lập trung thực, tôn trọng sự thật và khinh bỉ những thứ văn nô, báo nô, bồi bút. Xin lỗi, không ai có thể khai trừ, xóa sổ tên của bạn khi chính bạn đã tự chọn được đứng riêng, mạnh dạn tách riêng bất cứ một guồng máy công cụ nào của Đảng CSVN, và độc lập trong những sinh hoạt với những trái tim cùng chí hướng. Xin hãy vì khát vọng Tự Do của đất nước này, những con người được mệnh danh là ngòi bút trí thức, hãy bằng những ngọn gió ngạo nghễ rũ bỏ nốt những tàn tích phế thải không khá nổi của những lập trình robot quốc doanh.
 
Hầu hết những người viết đã có lòng tham gia đều thấy mình được viết thực sự như những nhu cầu giải tỏa nội tâm đã bị dồn nén ức chế quá lâu, và họ đã viết bằng cả con tim xúc động, bằng cả tấm lòng dàn trải thôi thúc nên rất dễ đi sâu vào tâm tư người đọc. Do đó, họ không cần phải tự đặt hay oằn lên vai mình một thiên chức to tát nào cả, nhưng độc giả vẫn cảm được bằng ý thức trách nhiệm lương tâm tôn vinh sự thật, nhất là sự dũng cảm trong tinh thần được viết thẳng, nói thẳng mà không sợ bị lưỡi hái răn đe nào của chế độ độc tài cản trở hay kiểm duyệt, và cũng như bất cứ một tước đoạt sẽ trù dập bổ xuống.
 
Nói chung theo nghĩa dân dã của chốn giang hồ hệ lụy, họ là những người viết đích thực can đảm có sức chơi sức chịu, tuyệt nhiên không muốn dính dáng gì đến những chi hội của cơ quan công cụ chính phủ “quang vinh” này
 
Tại sao viết và cần viết, cần đi nói cùng thế giới sự thật
 
Các bạn, tất cả những cây viết “xuất thần” đã có mặt hôm nay nơi đây, và chắc hẳn không thể không có mặt ở những tháng ngày chưa yên nguôi sắp đến, kể cả những người viết chưa có cơ may được trình làng lần này vẫn sẽ hứa hẹn một điều: Trong tay chúng ta chẳng có gì, ngoài gia tài trí tuệ kếch sù của một ngòi bút, một bàn viết vẫn luôn phủ đầy bóng tối đe dọa rình rập nhưng không thể bẻ gãy hết những đường phím, vì còn muốn được vươn tới như một công dân toàn cầu, và tự nhủ không ai có quyền trấn đoạt nổi thứ tiếng nói được xem là đệ tứ quyền của nhân loại.
 
Chúng ta sẽ phải tiếp tục viết, và giá gì chúng ta đều thấy mình phải viết trong tinh thần dấn thân trọn vẹn, như lời của nhà thơ bất khuất tự do Phùng Quán: “Bút giấy tôi ai cướp giật đi. Tôi sẽ dùng dao viết văn lên đá.”
 
Và khi chúng ta đã chọn lựa được viết trong một tâm thể như thế, như với gần cả trăm tác phẩm choáng ngợp những cảnh đời, những ưu tư thời cuộc, những kinh nghiệm sinh tử của một giai đoạn lịch sử, những cách nhìn... đã quyết liệt phô bày, đăng tải được dịp trở về đậm nét trong tâm trí, chúng ta thấy rõ chính mình cũng đã góp công làm đánh động vào lòng người hơn bao giờ hết, đánh động vào cộng đồng thế giới nếu một ngày gần đây có anh chị em nào trong chúng ta muốn liên lạc vận động thành lập Ban Dịch Thuật, chắc chắn chúng ta sẽ thực hiện được ý định đem “triển lãm” cùng thế giới toàn bộ những hình ảnh này, để mang tặng Đài Tưởng Niệm Nạn Nhân CNCS ở Washington D.C, nơi đó chính Tổng Thống George Bush trong ngày thành lập năm 2007, nhân đúng vào dịp 20 năm, ngày mà cố Tổng Thống Ronald Reagan đứng đọc diễn văn bốc lửa, kêu gọi “Hãy phá đổ bức tường này!” trước Bức Tường Berlin, cũng đã rất tán đồng, ủng hộ cao kiến này. Như thế, những câu chuyện lịch sử được kể lại như trong cơn mộng du, ác mộng sẽ có cơ hội nhắc nhở tội ác phản nhân loại của Cộng Sản với thế giới và để lại một bài học đích đáng cho thế hệ mai sau, nên điều này có đánh động vào lòng địch (vận) hay không cũng chẳng quan trọng, vì nằm ngoài mong mỏi còn hòng thay đổi những ý nghĩ sám hối muộn màng của ai kia. 
 
Cảm tạ và còn mãi những tấm lòng
 
Một lần nữa xin được cảm tạ nhau, cảm tạ ơn đời đã cho những trái tim cùng một nhịp đập giống nòi được gặp gỡ, hạnh ngộ được tích cực hưởng ứng đóng góp cùng gởi gấm. Của quý bạn, quý BGK, và quý BTC, cũng như quý bảo trợ viên đã là những viên gạch vững chãi đầu tiên để xây dựng tinh thần Giải Thưởng Dân Báo “Cộng Sản và Tôi” và những kỳ vọng được tiếp nối của những “cuộc chơi”, cuộc hành trình rong chơi vẫn còn dài, và không kém phần linh động, lay động trên một sân chơi vốn dĩ cởi mở, thách đố phản biện và đối thoại, phấn đấu vinh danh báo chí Tự Do như Danlambao. Ở đây phải kể là những ủng hộ tinh thần lẫn vật chất, với ước mong nên tiếp tục của nhà văn Cao-Đắc Tuấn, cũng như của nữ độc giả ẩn danh ở Canada hôm nào đã động viên cả hai mặt, kể cả niềm mong mỏi cần đi tới, và còn vô số những độc giả vừa thầm lặng vừa chia sẻ, lẫn bằng hữu bà con xa gần luôn tìm cách cổ võ, và sẵn sàng “đối mặt” giùm với những kẻ vô hồn vô lối DLV. 
 
Trong đó, những hỗ trợ mới nhất sau đây xin được ghi nhận: 
 
- Dược sĩ Nguyễn Mậu Trinh, ngoài Giải Khuyến Khích 100$ US hôm nào, còn xin đóng góp thêm 250$ US, mà BTC xin gọi là Giải Khuyến Khích Đặc Biệt, để dành tặng Mục Sư Nguyễn Trung Tôn.
 
- Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, bào đệ của B/S Nguyễn Đan Quế, có nhã ý đóng góp 250$ US vào những Giải Khuyến Khích.
 
- Nhà văn Uyên Thao sẵn sàng nhịn thuốc lá tặng một Giải Khuyến Khích 100$ US, và dĩ nhiên cũng rất vui lòng lãnh trọng trách hoàn thành “Tuyển Tập Giải Dân Báo: Cộng Sản và Tôi”, do chính nhà xuất bản Tiếng Quê Hương của mình in ấn và phát hành.
 
- Kỹ sư T. Nguyễn ở Florida tặng thêm một Giải Khuyến Khích 100$ US. 
 
- Cuối cùng nhưng không kém phần nhiệt liệt ủng hộ, đại diện nhóm New Hope,Tuổi Trẻ Dấn Thân của cựu tù nhân lương tâm Trương Quốc Huy cũng hết lòng đóng góp 450$ US cho chương trình, vào lúc BTC cần đáp ứng nhu cầu tăng cường khích lệ đội ngũ dự thi. 
 
Và bây giờ như một chọn lựa ngẫu nhiên, khá thích hợp, cuộc công bố kết quả Giải Thưởng này được rơi đúng vào thời điểm của những gặp gỡ xoay quanh những đối thoại nhân quyền vừa được mở ra, đánh dấu Ngày Nhân Quyền cho Việt Nam năm thứ 21, được cựu Tổng Thống Bill Clinton ký thành Đạo luật, chọn 11/5 mỗi năm để kỷ niệm, và với bà con đồng hương Thủ Đô Hoa Kỳ vẫn còn nặng lòng với quê hương thì người người thi nhau có mặt ở Quốc Hội, và cùng dẫn đầu một phái đoàn nhân sĩ của B/S Nguyễn Quốc Quân vào Bộ Ngoại Giao, mà hồ sơ Nhân Quyền của VN vẫn cứ dày cộm, cũng như đề tài “CS & Tôi” chắc đến khi nào cạn vơi và không còn gì để nói để tồn tại, thì chúng ta mới thấy được bóng dáng Tự Do, Dân Chủ chăng.
 
Kết quả:
 
Vì nhận thấy kết quả chênh lệch quá suýt soát, BGK đành không chọn được Giải Khôi Nguyên, nên phải chia thành hai Giải Nhì. Do đó, chúng ta xin chúc mừng “3 Khôi Nguyên” trong một nghĩa nào đó, đã cùng dẫn đầu cuộc thi đầy ý nghĩa hào hứng này.
 
Ở đây xin tạm mở vài ngoặc kép, để trích dẫn từ 3 tác phẩm của 3 nhà văn này, mỗi người một đoạn ngắn còn đọng lại trong lòng BGK, để chúng ta cùng thưởng thức:
 
“Đất đai không còn, chỉ còn tay trắng, cuộc sống người dân quê tôi lại lùi dần cho đến những năm 70 thì đúng là không ai giàu hơn ai. Nhiều nhà trong thôn hai anh em mấy năm chỉ có một chiếc quần dài, đứa học sáng đứa học chiều thay nhau mặc, còn nếu học chung buổi thì một thằng tự nghỉ... Lão Lục đầu làng có con đi làm ăn xa Tết không về, thương đứa con dâu vất vả nuôi ba đứa con nhỏ, để bớt miệng ăn lão đã treo cổ vào chiều ba mươi Tết, trước khi lìa đời lão còn kịp để lại cho con dâu và ba đứa cháu hai cái măng tre mà đêm trước lão đào trộm ở rặng tre gai gần khu nghĩa địa.” (Chuyện Làng Tôi - Hoàng Hùng)
 
“Nếu trong quá khứ tôi đã từng thần tượng, tôn thờ những gì về Cộng Sản, thì giờ đây tôi đã hiểu ra được, những thứ ấy đều chỉ là ảo ảnh từ bàn tay Cộng Sản tạo dựng nên để “cấy hạt giống đỏ” cho các thế hệ sinh sau đẻ muộn; những trang sử hào hùng, những thành tích vang dội năm châu địa cầu cũng chỉ là một màn kịch lừa bịp của Cộng Sản để mị dân mà dễ bề thống trị và vơ vét của cải toàn dân thành của riêng mình...” (Quá Khứ, Hiện Tại và Tương Lai - Quang Hình)
 
“Với tôi, qua bốn mươi năm từ lúc tuổi thơ cho đến bây giờ, tôi chiêm nghiệm và tin chắc một điều: Người Cộng Sản đã làm được điều mà ông tổ (C.Marx) của họ từng nguyền rủa “chỉ có cầm thú mới quay mặt đi trước nỗi đau của đồng loại để liếm bộ lông của mình!” Một khi ngay cả chị em, anh em ruột thịt, họ có thể quay lưng vì người đó nghèo quá, không còn “xứng tầm” với họ thì nghĩa lý gì một thành phố, một hàng cây, nghĩa lý gì với hơn 90 triệu dân mà phần đông là đói khổ, cần lao, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, không phải họ hàng của họ!” (Sài Gòn 40 Tuổi Đau và Những Cuộc Đời Mất Tên - Liêu Thái, tên dự thi là Uyên Trần)
 
3 Giải Hai đồng hạng theo thứ tự tựa đề ABC:
 
Chuyện Làng Tôi - Hoàng Hùng (1000$ US)
 
Quá Khứ, Hiện Tại và Tương Lai - Quang Hình (1000$ US)
 
Sài Gòn 40 Tuổi Đau và Những Cuộc Đời Mất Tên -Liêu Thái, tên dự thi là Uyên Trần (1000$ US)
 
Giải Ba: 
 
 
Giải Tư:
 
 
Giải Năm:
 
Ngày Trở Lại - Người Đưa Tin (300$ US)
 
 
21 Giải Khuyến Khích theo thứ tự tựa đề ABC (mỗi Giải 100$ US):
 
1. Bà Tôi Bị Chôn Sống - Nguyệt Anh 
 
2. Bên Lề Cuộc Sống - Nguyên Thạch 
 
3. Bộ Mặt Thật Của Đảng CSVN - Hoàng Thị Mộc Lan 
 
4. Bốn Mươi Mùa Tháng Tư - Huỳnh Thục Vy 
 
 
6. Chế Độ Cộng Sản Trong Tư Duy và Nhận Định Của Tôi - David Thiên Ngọc, Trần Thiên Đức 
 
7. Chị Mai - Quý Denver 
 
8. Chùm Thơ của Nguyễn Thanh Giang - Nguyễn Thanh Giang 
 
 
10. Cộng Sản và Tôi - Người Sông La 
 
11. Dị Ứng Hai Từ “Cộng Sản” - Cánh Dù Lộng Gió 
 
12. Gặp Lại Kẻ Thù Xưa (thơ) - Phạm Đức Nhì 
 
13. Gìn Vàng Giữ Ngọc - Trần Quốc Việt 
 
 
15. Hồi Ký Đau Thương - Người Sài Gòn 
 
 
17. Lời Nguyện Cầu Của Mẹ - Lưu Hoàng Kỳ 
 
18. Ngàn Dâu Xanh Ngát - TMD 
 
19. Ngày Dài Nhất - Quảng Phượng 
 
 
21. Xuân Trong Lòng - Phước An Thy (100$ US)
 
Giải Khuyến Khích Đặc Biệt:
 
Chuyện Nhà Tôi - Mục sư Nguyễn Trung Tôn (250$ US)
 
Xin được siết tay nhau bằng một lời nhắn
 
Sau khi đọc hết phần kết quả, hẳn bạn cũng hình dung được những chọn lựa khó khăn của BGK, khi tất cả những tác phẩm dự thi được chọn đăng hoặc lãnh giải hay không thì ít nhiều cũng đã để lại những ấn tượng thao thức sâu đậm. Hẳn là không dễ để có một thước đo định vị cảm nhận nào đúng nhất, và xin quý bạn hiểu cho tất cả chỉ là tương đối. Điều không thể chối cãi là thứ nội lực tiềm tàng trong mỗi người viết về chủ đề này vẫn còn rất mạnh mẽ. Tuồng như chúng ta chỉ muốn viết là để phơi bày và xóa bỏ. Mà khi chưa xóa bỏ được thì chúng ta lại càng muốn viết, muốn tiếp tục, muốn dâng trào.
 
91 bài chọn đăng sẽ góp mặt trong Tuyển Tập, và mỗi tác giả liên lạc sẽ được gởi tặng sách lưu niệm. Luôn tiện xin được cảm ơn nhã ý của nhiều độc giả muốn đón nhận dấu ấn Tuyển Tập này trước tiên, đặc biệt là tác giả Quảng Phượng đã tự nguyện phát hành giùm những độc giả ở Đức. Giá gì có họa sĩ tài hoa nào ra tay giùm một hình bìa thì tuyệt biết mấy, và xin đa tạ trước.
 
Những tác giả trúng giải xin dùng đúng email đã sử dụng khi gởi bài, để trực tiếp với BTC hầu tiện việc thu xếp trao giải.
 
Ước gì chúng ta có thể an lòng ngồi viết những bài đồng dao, và những chủ đề muôn thuở tình yêu, hoặc chỉ những điều về tự do, hạnh phúc, công bằng no ấm của Con Người và Nhân Sinh, trong một thế giới không Cộng Sản, bạn nhỉ.
 
14.05.2015
 
Thay mặt BTC,

Nguyễn Thị Thanh Bình

Nguồn : DLB