Nguyễn Khắc
Mai
Đi
Sài Gòn,thăm bà con và bạn bè, ngẫm nhìn không khí 30-4,ở đó đọc tin về Hội nghị
TW11.Không thể không có những điều suy nghĩ.
Có
ba điều thật sự lo lắng.Trước khi nói ba điều, xin nói một chút quan sát.Cứ như
tôi thấy thì đa số người vừa không cần biết,vừa quên ngay cái Hội Nghị ấy.Hỏi
sinh viên, hỏi người xe ôm, người bán hàng rong,không ai để ý!.Có người còn nói
với tôi,ông quan tâm chuyện ấy làm gì.Làm gì, Làm gì,đó là câu hỏi “kinh điển”,mà
ông Lê nỉn, Lê nin bên Nga từng nói.
Điều
thứ nhất.Hội Nghị TW làm việc rất “rô bô”.Họ lập trình làm ba việc: bàn nhân sự
ĐH XII.Bàn xây dựng chính quyền địa phương.Bàn xây cất sân bay Long thành.Chấm
hết.Sở dĩ nói phong cách rô bô là vì một đội ngũ là lãnh đạo quốc gia,mà đương họp thì bàn dân
thiên hạ xôn xao bàn tán lên án việc Trung quốc xây căn cứ không quân, hải quân
trên mấy đảo cướp được của Việt Nam.Mặc kệ ai lo cứ lo, ai lên tiếng cứ lên tiếng,
ai phản đối cứ phản đối.Riêng ban lãnh đạo Việt Nam thì im re.Không có lấy nửa
lời!Tôi cho đây là thái độ vô trách nhiệm.Anh Trọng sau đó đi ra mắt cử tri, có
người chất vấn, thì trả lời rất chi là “anh Trọng”,rằng cần có “phương pháp luận”,và
cái phương pháp luận ấy là”Ta là láng giềng của Trung Quốc,nói nôm na là phải
ăn đời ở kiếp với nhau, không thể bỏ nhau đi đâu được.vậy phải xử lý mối quan hệ
thế nào cho tốt?(Tôi chỉ nói phương pháp luận),mong được các bác thông cảm.”
(trích theo báo Tuổi trẻ SG ngàu 10-5.)Các bác đại cử tri của Hà nội thông cảm
thế nào tôi không biết. Riêng tôi, tôi không thông cảm được.Càng không thông cảm
được khi ban chấp hành trung ương, là ban lãnh đạo đất nước, mà giặc lấn chiếm
biển đông, uy hiếp an ninh, hòa bình của dân tộc,mà không dám nửa lời lên tiếng.
Ban Chấp hành TW nói sao đây với dân với nước?
Điều
thứ hai.Anh Rứa theo lệnh Bộ CT đã đi sắp xếp,bố trí đại thể cái cơ cấu ban
lãnh đạo mới xong xuôi, mới họp TW để nêu tiêu chuẩn.Theo thông tục của đảng
thì hầu hết các bí thư, bộ trưởng đương nhiệm, mặc nhiên là đã được cơ cấu.Họ
có được cơ cấu theo cái chuẩn mà ban chấp hành sau đó mới đưa ra không.Tôi thấy
cách làm việc rất trống xuôi, kèn ngược chẳng quy củ chút nào.Thành thử khó tin
những tiêu chí ấy là có giá trị thực tế.Đại cử tri ở Hà nội cũng đã khéo léo
nói lên điều đó. Cựu chiến binh Lê Hoa :”tôi xin bày tỏ bài phát biểu của TBT ở
hội nghi TƯ làm chúng tôi rất phấn khởi,nhưng băn khoăn của bà con là nói như vậy
thì có thực hiện được không?”
Làm
sao mà có thể thực hiện được!.Bởi vì BCH trung ương chỉ đưa ra được công thức.Tất
cả các chuẩn ấy chỉ là công thức.Chỉ riêng những chuẩn của BCH TƯ ,thì riêng
tôi có thể quả quyết rằng hầu hết những ủy viên đang được cơ cấu đều đã phạm
vào nhiều điều trong những tiêu chí ấy.Lấy ví dụ như được nhân dân tín nhiệm.Ai
cũng biết muốn có được cái gọi là tín nhiệm của nhân dân thì phải qua tranh cử,
có chương trình hành động,công việc và đời sống cá nhân phải công khai để dân
giám sát.Chả ai làm được điều này từ xưa đên nay.Cứ như cụ Hồ nói “Đảng phải ở
trong xã hội” nhưng chính cụ cũng không đặt mình trong xã hội!Cầm quyền mà
không đặt mình dưới sự giám sát của dân và của xã hội, thì đó là cầm quyền
chuyên chế, độc tài. Bởi nếu theo Các Mác thì”Dân chủ nghĩa là chính phủ được đặt
dưới sự kiểm soát hoàn toàn của xã hội
dân sự!”Đảng ta và Nhà nước ta đâu có làm theo Mác!
Ví
dụ như,kiên quyết gạt ra khỏi TƯ nhũng người bản lĩnh chính trị không vững
vàng.Theo tôi, ngày nay nhân dân đòi hỏi bản lĩnh chính trị là những người dám
nhìn thấy cái lỗi hệ thống đã làm cho dân tộc bị kìm hãm tromg vòng lạc hậu,ngày
càng thua càng xa những nước trong khu vực
mà trước đây VN ta đã ngang bằng hoặc hơn họ.Kiên định cái lỗi lầm không thể biện
hộ được,dẫn dắt dân tộc đi vào con đường mà trăm năm nữa cũng không biết có tới
được không.Cái lập trường kiên định đó là lỗi lầm và có tội với dân với nước.Kiên
định cái lập trường theo đuôi lệ thuộc chính sách bành trướng, nước lớn, bá quyền,
đế quốc của Trung quốc, thì đó là lập trưởng phản bội Dân Nước.Hầu như không có
một ủy viên TƯ nào lên tiếng cho Dân thấy cái lập trường giữ độc lập, chủ quyền
lãnh thổ, biển đảo trước những hà hiếp hống hách của TrQ, không thấy họ nói
năng gì về một chiến lược trong quan hệ với TrQ.Về vấn đề này tôi được phép
trích mấy câu nhận định của tương Đặng Quốc Bảo gần đây.Tôi thấy bài nói hay đã
đề nghị cho công bố.Anh Bảo nói tớ chẳng công bố nhưng cậu thấy cần thì cứ dẫn
ra trong bài viết của cậu.”Chúng ta đã bị rơi vào vòng tay của Trung quốc một
cách toàn diện, TQ đã tiến hành một chiến lược thâm nhập và tìm mọi cách nắm
chúng ta một cách toàn diện.Nhất là quân đội…Các anh đọc những phát biểu của
ông Bộ trưởng Quốc phòng(VN) thì sẽ thấy điều này rất rõ…
…
Tôi thấy đây là vấn đề chiến lược rất lớn, nếu các nhà chiến lược của ta không
thấy được vấn đề này thì là sự yếu kém
và khuyết điểm. Đây là nguy cơ mà thoát khỏi…là không dễ dàng chút nào.
Đứng
về hệ tư tưởng thì tôi có thể nói rằng nhiều cơ quan của chúng ta theo hệ tư tưởng
của Trung quốc,không chỉ chịu ảnh hưởng, mà còn chịu ảnh hưởng rất nặng nề của
hệ tư tưởng này…”
Riêng
tính bảo thủ trì trệ…làm việc kém hiệu quả.như tiêu chí của HNTW11…thì quá
rõ.Không phải chỉ có ban chấp hành hiện đương chức, mà cả những ban tiền nhiệm
và cả toan đảng nữa ,đều làm việc kém hiệu quả.Nên lấy tiêu chí căn bản là 40
năm không xây dựng cho Đất Nước một hạ tầng kinh tế, một hạ tầng giao thông
hoàn chỉnh và toan diện,một hạ tầng văn hóa khoa học, giáo dục, một hạ tầng
pháp lý văn minh hệ thống…Điều mà các nước chung quanh chỉ làm trong vòng 30
năm, còn chúng ta 40 năm đã qua cũng chưa hoàn chỉnh, vẫn ngỗn ngang trăm mối!Thế
thì các ủy viên BCH mới của Khóa XII phải là những người như thế nào?.Tôi không
thấy có chút gì lạc quan để có thể tin rằng sẽ có một BCH TƯ của ĐHXII có đủ sức,
bản lĩnh và năng lực có thể vượt lên tính trì trệ,làm việc hiệu quả mà HN11 đã
nói tới,trong quan điểm, tư tưởng và phương thức lựa chọn như hiện nay.Liệu Ban
lãnh đạo hiện nay dưới sự dẫn dắt của TBT Nguyễn Phú Trọng có đủ sức và thời
gian để tổ chức một sự lụa chọn văn minh, khoa học.Mà đây không phải là việc
riêng của đảng. Một Ban lãnh đạo theo Điều 4 HP phải được nhân dân tham gia lựa
chọn. Đảng không thể cứ một mình hành động và áp đặt cho Dân Tộc một ban lãnh đạo
may nhờ rũi chịu.
Nói
về giá trị của công thức, khác với giá trị của nội dung bài toán,tôi xin liên hệ
tới một công thức toán rất sơ đẳng.Ai cũng biết 2 cọng2 hoặc nhân2 thành
4,Nghĩa là gấp đôi.Nói về sự gấp đôi,ta phải nghĩ tới sự nhận định và đánh giá
của LHQ gần đây, khi đưa ra thống kê.Hàn quốc cứ 4,7năm là họ nhân đôi tổng sản phẩm quốc nội,Sing,6
năm,Thái,8 năm,Indo,10,3 năm,Malay,10,9 năm,Phi,19,7 năm. Còn Việt là 23,2
năm!Như thế , cũng là nhân gấp đôi, nhưng nội dung bài toán khác nhau dẫn đên kết
quả rất xa nhau.
Tôi
đã đưa ra công thức.Cũng xin nêu nội
dung bài toán lựa chon BCHTW.Cái quy chế đã ban hành đề cao vai trò của các cấp
ủy vô hình trung đã loại bỏ vai trò của Đại Hội.Đó là sự vi phạm nghiêm trọng
quyền dân chủ của Đại hội.Phải kịp thời sữa đổi, thay thế.Vừa đề cao vai trò của
ĐH vừa phải có phương thức để xã hội dân sự có quyền tham gia lựa chon nhân sự
của ban lãnh đạo mới của đảng đủ tư cách cũng là ban lãnh đao quốc gia.Có lần
làm việc với anh Trọng trong một đề tài về xây dựng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ
mới,tôi đã đủa ra quan niệm phải coi các ủy viên BCH TƯ là loại chính khách quan trọng ,vì thế phải xây
dựng tiêu chuẩn và phương thức bồi dưỡng, lụa chọn. Đảng muốn biến họ thành
chính khách quốc gia thì tự mình phải có phương thức lựa chọn tốt, lại phải coi
trọng vai trò của xã hội dân sự trong sự lựa chọn này.
Đó
là mới nói sơ qua về chất lượng đội ngũ.Còn tư cách pháp quyền của BCH TƯ lại
là vấn đề pháp lý to lớn và phức tạp khác.
Nếu
đẩy lùi ĐHXII đến giữa năm 2016, sẽ có cả 12 tháng để chuẩn bị.Hãy để cho những
người được đề cử, cả những người tự ứng cử (mà điều này có vẽ như trái với chủ
nghĩa mác lê nin, nhưng lại rất mác xít.Thế mới biết mác lê nin lại không phải
là mác xít thứ thiệt.),được tự mình đưa ra được chương trình hành động, có sự
phán xét của các đảng viên thường (chớ coi thường họ)
Và đặt họ trong sự phán xét, bồi dưỡng của xã
hội dân sự.Xã hội dân sự sẽ như là thứ nước để tôi cho sắt thành thép.
Đại
Hội XII nếu không có một đường lối thật sự mới, một ban lãnh đạo mới có thể khắc
phục những “hư hỏng, cũ kỹ”,khắc phục sự trì trệ, kém hiệu quả đã kéo dài hàng
mấy thập kỷ,sẽ là sự thất vọng của dân tộc,sẽ đánh mất tính chính nghĩa và
chính thống của một đảng chính trị xứng đáng với Đất Nước và Dân Tộc của mình.
Tôi
gởi những lời tâm huyết đến tất cả những ai quan tâm lo lắng cho vận Nước.Xin đừng
làm tôi thất vọng, như một lời thơ của Nguyễn Duy:”Ai? Không ai!”./.
Nguồn : Tiếng Dân