Thứ Năm, 25 tháng 5, 2017

Đào Hiếu – TÀI XẾ VÀ CHIẾC XE CHẠY BẰNG THAN ĐÁ



TÀI XẾ VÀ NHÀ LÃNH ĐẠO


Muốn làm tài xế bạn phải trải qua một lớp đào tạo bài bản và phải đậu hai kỳ thi: lý thuyết và thực hành. Sau đó mới được cấp bằng và có quyền lái xe “tham gia giao thông”.

Nghề tài xế tương đối đơn giản. Đèn đỏ thì dừng, đèn xanh thì chạy. Chạy đúng tuyến, dừng đúng vạch, rẽ trái, rẽ phải thì bật đèn xi-nhan, không chạy xe vào đường cấm, gặp xe cứu thương, cứu hoả thì phải nhường đường v.v.…



Nếu tài xế nào cũng tuân thủ nghiêm chỉnh luật giao thông thì sẽ không gây tai nạn.

Tai nạn giao thông vì vậy thường ít phụ thuộc vào “tài năng” của tài xế mà phụ thuộc vào hai yêu tố chính:

MỘT LÀ: Tài xế không lương thiện (thường vi phạm luật giao thông).

HAI LÀ:  Chiếc xe (phương tiện giao thông) lỗi thời, cũ kỹ, hư hỏng. Ví dụ thắng bị đứt, xe đâm vào xe khác hay lao xuống vực. Ví dụ tay lái trục trặc, xe leo lề, cán chết người đi bộ. Ví dụ xe đang chay nhanh, bị nổ lốp, xe lật nhào. Ví dụ đang trong giờ cao điểm thì xe chết máy, gây tai nạn liên hoàn…

Một chiếc xe mới, hiện đại, máy móc hoàn chỉnh, phụ tùng tốt, các trang bị kỹ thuật tiên tiến… sẽ tránh được tất cả những sự cố ấy, và khả năng gây tai nạn gần như không có.

Với một chiếc xe tốt thì vai trò của tài xế thường không mấy quan trọng, thậm chí người ta còn chế tạo thành công những chiếc xe lái tự động. Tài xế chỉ ngồi không, tán dóc. Những chiếc xe tự động như vậy đã có bán trên thị trường.


*

Một nhà lãnh đạo quốc gia cũng giống như một tài xế, nghĩa là cũng lèo lái, dẫn dắt quần chúng đi tới một cái đích nào đó. Chỉ có điều khác là: Vì không hề có trường đào tạo tổng thống, chủ tịch, thủ tướng.. nên không có vị nào được đi học và dĩ nhiên là không hề có chuyện “tốt nghiệp”. Thế nhưng các vị ấy vẫn “vô tư” lèo lái con thuyền quốc gia, nên chuyện thành công hay thất bại chỉ là chuyện “hên xui” chứ không quan trọng như ta vẫn tưởng.


NHÀ NƯỚC VÀ CHIẾC XE


Nếu chúng ta có thể so sánh một nhà lãnh đạo quốc gia với một tài xế, thì chúng ta cũng có thể so sánh một guồng máy nhà nước với chiếc xe.

Một guồng mày nhà nhà nước, với hệ thống hành chánh tiên tiến, hiện đại (ví dụ như chính phủ điện tử) thì cũng giống như một chiếc xe Audi, BMW, Mercedes, Lexus… hoặc xe lái tự động. Tất cả đều nhanh gọn, chính xác và gần như không gặp sự cố. Lộ trình chiếc xe chính là đường lối chính trị của một nhà nước. Nó được lập trình sẵn. Chỉ cần chạm đầu ngón tay vào hệ thống, lập tức lộ trình hiện ra trên màn hình. Lộ trình được vẽ rõ ràng từ điểm xuất phát đến đích đến. Xe chạy tới đâu hiển thị lên màn ảnh đến đó, kèm theo lời chỉ dẫn: rẽ phải, rẽ trái, tăng tốc, giảm tốc, sắp qua cầu, sắp đến một exit, còn bao nhiêu cây số nữa là đến đích v.v…

Nhà lãnh đạo các nước văn minh chẳng cần phải là một thiên tài, một trí tuệ ưu việt gì cả. Ông ta chỉ cần biết mình đang ở đâu và sẽ đi đến đâu. Những chuyện khác như lập pháp, hành pháp, tư pháp, chính sách đối ngoại, đường lối kinh tế, hệ thống ngân hàng… đã được lập trình sẵn.

Các nhà nước Âu Mỹ đang có một hệ thống hành chánh và một chế độ chính trị như thế. Và nhà lãnh đạo quốc gia chỉ đơn giản là một người tài xế được phân công lái chiếc xe hiện đại ấy, trong nhiệm kỳ ấy.


BẤT CỨ AI CŨNG CÓ THỂ THAY THẾ ĐƯỢC


Tổng thống Bush đã từng làm ăn trong lãnh vực dầu khí và chế tạo vũ khí hàng trăm tỷ đô la với gia đình Bin Laden, ông ta cũng đã từng cho thuộc hạ bôi xoá những chứng tích làm ăn ấy khi tranh cử tổng thống Mỹ  và khi vụ Bin Laden tấn công toà tháp đôi thì chính tổng thống Bush đã cho 12 máy bay chở cả gia đình giòng họ Bin Laden rời nước Mỹ để tránh bị FBI thẩm vấn (xin mời xem phim “FAHRENHEIT 9/11” của đạo diễn Michael Moore. Năm 2004, bộ phim này trở thành bộ phim tài liệu có doanh thu phòng vé kỷ lục 119 triệu USD và trở thành bộ phim tài liệu có doanh thu phòng vé lớn nhất mọi thời đại.)

Obama thì dung dưỡng cho Tàu cộng xây các căn cứ quân sự trên Hoàng Sa và Trường Sa, Donald Trump thì ăn nói vung vít, tục tĩu, đổi trắng thay đen lia lịa…

Họ lãnh đạo như thế đấy mà vẫn cứ làm tổng thống Mỹ như thường.

Vì sao?

Xin thưa: Vì lãnh đạo một nước chẳng có gì quan trọng cả.

Donald Trump cứ nói vung vít như thằng khùng và vẫn tiếp tục nói, vì đó chỉ là những màn trình diễn trên sân khấu. Trump muốn nói gì cứ nói, nhưng quyết định chính sách đối ngoại vẫn là đảng Cộng Hoà và những thế lực tài phiệt ngầm đứng đàng sau ông ta. Hơn ai hết, các thế lực ấy biết rằng “TỔNG THỐNG” chẳng là cái thá gì cả. Và nước Mỹ vẫn cứ đi theo con đường đã được lập trình sẵn của nó, cũng giống như chiếc xe hiện đại không cần ai lái vẫn ung dung chạy về đến đích.

Ở các nước khác (trong đó có Việt Nam) cũng thế thôi. Các nhà lãnh đạo không quan trọng như chúng ta tưởng. Và vì thế bất cứ ai cũng có thể thay thế họ được.


VÌ VẬY CÓ THỂ NÓI: Tài xế không quan trọng, chiếc xe mới quan trọng. Người lãnh đạo nhà nước không quan trọng, chế độ chính trị mới quan trọng.


*


Một guồng máy nhà nước với hệ thống hành chánh độc tài, tham nhũng, với chế độ chính trị lạc hậu, cổ lỗ đã bị cả nhân loại đào thải, vứt vào sọt rác… thì cũng giống như một chiếc xe chạy bằng than đá của thế kỷ 19, vừa chạy vừa quạt lò than (thường là một cái bình đúc bằng gang hình ống to tổ bố gắn sau đít xe).

Nó chậm như rùa, vừa chạy vừa thở, phun khói mù mịt, hơi nóng và khí CO2 phun vào trong xe làm ngạt thở hành khách, than đá vụn bắn tung toé trên đường như pháo bông…

Hồi nhỏ, tức là cách đây khoảng 60 năm, ở xứ Bình Định quê tôi, người ta vẫn còn sử dụng loại xe chạy bằng than đá ấy, và tôi cũng đã từng ngồi trên một chiếc xe như thế.

Những chiếc xe cổ lỗ sỹ ấy giờ đã bị xếp xó, nhưng cái chế độ chính trị mang hình ảnh của nó thì hiện nay lác đác vẫn còn trên hành tinh này.

Và chính vì thế mà một nhà lãnh đạo kiệt xuất của chúng ta từng tuyên bố “có lẽ đến hết thế kỷ này chưa chắc chúng ta đã xây dựng được Chủ Nghĩa Xã Hội.”


*


Cho nên chúng ta đừng chê bai các lãnh tụ Việt Nam hiện nay. Bởi vì họ đã chọn mua chiếc xe chạy bằng than đá do Trung Quốc sản xuất và bán ở Khu Dân Sinh (quận Một – Sài Gòn), thì dù có là ông Trời xuống đây cũng không thể khiến cho chiếc xe quái đản ấy chạy nhanh và chạy về đích được, huống chi họ chỉ là anh thiến heo, anh lái ghe bầu chở nước mắm, anh học trò lớp ba trường làng.

Hỡi các công dân Việt Nam! Bất cứ ai có trình độ văn hoá trên lớp Ba hoặc xuất thân là thiến heo, thiến chó hay mổ gà gì gì đó cũng được… xin mời lên chiếc xe than đá kiên cường bất khuất của chúng ta mà lái, thay cho anh tài xế hiện nay, cam đoan xe vẫn chạy như thường.


ĐÀO HIẾU