29-7-2018
Nguyễn
Thanh Việt: Bản
thân tôi là công dân danh dự của xứ sở hoa anh đào. Khi đọc chuyện này, tôi
thấy giống như chuyện thần thoại hay khoa học giả tưởng gì đó. Các anh các chị
thấy thế nào? Có nhẽ đâu thế? Làm người ai làm thế?
Theo
lời kể trên Facebooker Quốc Hưng Nguyễn
Đợt này có đoàn
quan chức của tỉnh Nghệ An đến tỉnh GIFU giao lưu học hỏi. Dù vừa gặp các ông
này đã gạ dẫn họ đi Tokyo để shopping. Trong lúc dẫn đi thăm quan thì các ông
này mặc dù tiếng Nhật không biết, tiếng Anh cũng không biết nhưng rất tự tin,
cứ tách đoàn đi lẻ, báo hại phải đi tìm.
Hôm nay tiễn ra sân
bay cũng vậy, sau khi đưa họ qua cổng soát vé thì ông Phó Chủ tịch huyện Tân
Kỳ, Đặng Thọ Xuân phăm phăm đi vào trước, người bên tổ chức hỏi ông ta đâu thì
mấy người khác nói rằng: “Cứ
yên tâm, đây là lãnh đạo nên không phải lo“. Thế rồi ông này mãi đi
mua sắm, nhỡ chuyến bay, ở lại sân bay một mình. Làm bên phía Nhật loạn hết cả
lên.
Sau khi tìm khách
sạn gần sân bay cho ông ta, thì ông ta nói “không cần, để kệ anh”. Mấy tiếng
sau thì bên tổ chức lại nhờ tìm khách sạn khác vì ông này đi shopping tiếp, mãi
sau mới đến nên khách sạn đã hết phòng.
Điểm chung của mấy
ông này là rất nhiều tiền, nhưng văn hóa lùn, nên với người nước ngoài mà nói
thì họ không tôn trọng.
***
Vài năm trước cũng
có đoàn của tỉnh Nghệ An đến tỉnh GIFU học tập kinh nghiệm và giao lưu. Bên
Nhật đã chuẩn bị kế hoạch rất kỹ đi đâu, làm gì, mấy giờ.
Trong khi mấy ông
quan chức thì đến tập trung trễ giờ. Mà bên này việc tuân thủ giờ giấc và việc
bắt người khác phải đợi là rất nghiêm trọng, làm thế là bị khinh luôn dù trước
mặt họ vẫn cười rất tươi.
Đang đi theo lịch
trình thì tự nhiên ông chức to nhất bảo thôi không đi chỗ đó nữa, đi đến làng
rèn kiếm nổi tiếng của GIFU. Mấy ông này mua gần sạch bách kiếm của cửa hàng.
Mà mỗi thanh cũng tầm nghìn đô. Chủ hàng khiếp luôn. Lúc tiễn khách họ còn ra
nói “cảm ơn các anh đã đóng góp cho kinh tế của tỉnh GIFU”.
Nghe mà cay, tỉnh
Nghệ An là tỉnh nghèo, nhiều năm phải xin gạo cứu đói mà các công bộc của dân
tiêu tiền như nước. Kể cả dân nước giàu như Nhật cũng không dám tiêu tiền như
thế.
***
Tiếp xúc với những
quan chức này thì thấy mấy điểm chung:
– Họ bị ảo tưởng
sức mạnh. Lúc nào cũng nghĩ mình kinh lắm mà không hề biết là người Nhật coi
mấy lão này như mọi. Lúc hai bên nói chuyện thì bên NA nói, “đề nghị các anh phải đầu tư vào …”.
Một người nghèo hơn, dốt hơn nói với người giàu hơn, giỏi hơn là “đề nghị…
phải…” thì có buồn cười không. Kiểu như thằng ăn mày bảo “đề nghị mày cho tao
thêm tiền”. Họ nghĩ mình là bố thiên hạ quá.
– Họ vô văn hóa.
Buổi sáng họ chỉ chào nhau còn không chào người bên đoàn Nhật đến đón và nói
với nhau rằng “nó là người Nhật không cần phải chào nó”.
– Họ vô tri. Chỉ
nói đến chuyện ăn gì, uống gì, đi mua sắm. Cánh đàn ông thì thêm chuyện sex,
chuyện bồ nhí. Tức là họ chẳng khác con lợn là mấy. Vì con lợn thì cũng chỉ có
ăn, uống, đx… Hết. Và con lợn nó không biết suy tư.
– Họ rất nhiều
tiền. Mình lĩnh lương của Nhật mà tiêu tiền vẫn phải tính toán. Còn họ tiêu
không cần phải nghĩ luôn. Vì tiền đó là tiền đánh quả, tiền ăn cướp. Chứ đi làm
lĩnh lương thì ai mà dám tiêu như thế.