Nhà thơ Xuân Lộc
(Viết theo gợi ý của cô em họ đang sống ở
Kỳ Anh - Hà Tĩnh : sao anh không viết thay lời các O ấy với)
Chúng em sinh ra trên xóm quê nghèo
Lớn lên như mọi người sắn khoai đắp đổi
Nuôi dưỡng tâm hồn bằng cay gừng mặn muối
Màu da nhuộm nâu nhờ cát biển gió Lào...
(…)
Khói lửa chiến trường, đạn lạc bom rơi
Sống và chết chỉ là trong gang tấc
"Chết xanh cỏ sống thì đỏ ngực"
Cứ nhẹ nhàng như câu giỡn vô tư...
Rồi một hôm sau trận bom thù
Cả tiểu đội hy sinh, thiếu nữ thành liệt sĩ,
Đất nước ghi công, nơi chúng em yên nghỉ
Đã tượng đồng, bia đá dựng lên.
Đừng biến chúng em thành nữ anh hùng
Đừng trống giục cờ giăng, ngựa xe rộn rả
Một nén hương lòng quý hơn tất cả
Những ngôn từ đao búa hoá vô duyên.
Chúng em không mơ thành Phật thành Tiên
Chỉ mong được hoá hương đồng cỏ nội
Mãi mãi tuổi hai mươi bên đồng đội
Nghe tiếng thông reo cùng câu Dặm ân tình.
Hôm nay ngày liệt sĩ thương binh
Xin có đôi lời nhắn cùng hậu thế,
Đừng nhân danh chúng em, đốt tiền dân như thể
Bao cuộc đời còn khốn khó, họ cần hơn”.
Xuân Lộc
(25/7/2018)
Ngã ba Đồng Lộc: “đại lễ chiến thắng” của quan tham?
Ngã ba Đồng Lộc thời bom đạn |
Ngã ba Đồng Lộc tượng đài, chùa chiền |
Ngã ba Đồng Lộc thuộc thị trấn Đồng Lộc huyện Can Lộc, Hà
Tĩnh, nằm trên con đường mòn Hồ Chí Minh xuyên qua dãy Trường Sơn. Không quân
Hoa Kỳ đã tập trung nhiều máy bay thả bom đoạn thị trấn này nhằm cắt đứt đường
tiếp tế và hành quân vào chiến trường miền Nam. Hàng trăm người lính lái xe đi
qua cung đường tử thần hẹp và độc đạo, bị máy bay đối phương công kích đành
chịu bỏ mạng.
Ngã ba Đồng
Lộc có một tiểu đội Thanh niên xung phong (TNXP) có nhiệm vụ thường trực trên đoạn đường khoảng 2 km
qua Ngã ba, phá bom và sửa đường thông xe khi bị bom phá trúng.
Trưa ngày
24.7.1968, như mọi ngày 10 cô ra làm nhiệm vụ. Lúc 16h30', trận bom thứ 15
trong ngày dội xuống Đồng Lộc, chẳng may một quả bom rơi xuống ngay miệng hầm,
nơi 10 cô đang tránh bom. Tất cả đã qua đời khi tuổi đời còn rất trẻ, phần lớn
trong số họ chưa lấy chồng.
Xem sự kiện Ngã ba Đồng Lộc như một “đại lễ chiến thắng” Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đọc diễn văn: “Với những hy sinh, mất mát to
lớn không gì bù đắp được, chúng ta càng thấm thía giá trị của độc lập, tự do,
của hòa bình, thống nhất. Chúng ta càng phải kiên quyết bảo vệ những thành quả
cách mạng đã giành được, giữ gìn độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ thiêng
liêng của Tổ quốc; tiếp tục nỗ lực phấn đấu hết sức mình để các thế hệ người
dân Việt Nam mãi mãi được sống trong hòa bình, ấm no, hạnh phúc”.
10 cô gái TNXP hi sinh ở Ngã ba Đồng Lộc để cho Đảng
làm nên một “thành quả cách mạng” là một đất nước mà cán bộ từ trung ương đến thôn xóm “ăn của dân không chừa
một thứ gì" có xứng đáng với sự hi sinh “không gì bù đắp được không”?