Nguyệt Quỳnh
Có thể nói Luật Đặc Khu và cuộc trấn áp ngày 17/6 đã biến những người
dân VN bình thường trở thành những nhà hoạt động. Và đó là khởi đầu một “cuộc
chiến” mới. Trong cuộc chiến này, nhà cầm quyền Hà Nội sẽ phải đương đầu với một
sức mạnh mà họ thầm hiểu rằng với nó; quân đội, súng ống, xe tăng,… hỏa lực dù
mạnh thế nào cũng chỉ là bùn đất!
Hãy bắt đầu từ cuộc biểu tình ngày 10/06. Có hai điều cần ghi nhớ trong
cuộc tổng biểu tình này:
-
Thứ nhất là số
người tham gia. Cuộc biểu tình hôm ấy không chỉ vài trăm, không chỉ ở một vài
nơi, nó là một biển người!
-
Thứ hai là động lực
của cuộc biểu tình. Nhiều video còn ghi lại những khuôn mặt đầy cảm xúc, những
nụ cười hạnh phúc của người nhập cuộc.
Hàng ngàn người đã xuống đường ở Sài Gòn, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận,
Khánh Hòa, Hà Nội, Đà Nẵng, Nha Trang, Nghệ An,…
Và cái làn sóng biểu tình dữ dội ấy đã cho lãnh đạo CS nhìn thấy họ đã chạm vào thứ quý giá nhất của
dân tộc Việt Nam: “lòng ái quốc”. Khi lòng ái quốc thức dậy cái hình ảnh của
giòng người xuống đường hôm ấy đã là “Những làn sóng khủng khiếp” như lời của
Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Ai cũng
biết điều mà dân tộc VN luôn tự hào là lòng ái quốc và truyền thống chống ngoại
xâm. Trong cái hiện thực nhục nhã và thấp kém vì sự nhu nhược của lãnh đạo VN
trước Trung Quốc, giữa dòng người biểu
tình hôm ấy - việc nói KHÔNG với Luật Đặc khu và An Ninh Mạng không chỉ biểu
hiện cái quyết tâm bảo vệ đất nước; mà người dân VN như đã tự giải thoát, đã
tìm lại được tự do và nhân phẩm của chính mình.
Khoảnh
khắc ấy, cái khoảnh khắc vô giá thể hiện
trách nhiệm và quyền tự quyết của mình; người dân VN như
chuyền cho nhau hơi ấm của đồng đội, niềm tự hào và cái cảm xúc thiêng liêng
của thứ tình yêu tưởng rằng đã khô cạn trong một xã hội vô cảm. Nhà báo
Trương Duy Nhất gọi ngày ấy là ngày của “một Sài Gòn cháy bỏng”. Anh đi giữa
biển người mênh mông, thầm cảm ơn Sài Gòn đã cho anh được cháy, được thét gào
đến khản cả giọng giữa hàng ngàn tiếng hô đáp trả: “Vì độc lập, phản đối đặc
khu! - Vì tự do, phản đối luật an ninh mạng!”
Và rồi một cuộc trấn áp
hung bạo nhắm vào người dân đã diễn ra sau đó vào ngày 17/6 tại công viên Tao
Đàn. Nếu gọi cuộc tổng biểu tình ngày
10/6 là “Phép thử của lòng yêu nước” thì chúng ta gọi tên cuộc trấn áp hung bạo
này là gì? “Một cảnh thuần hóa động vật?”
Trong cái nóng và sự im ắng của một nồi áp suất vừa được đẩy thêm củi,
dù không thích bạo lực, tôi vẫn muốn gọi một cái tên gần với sự thật nhất bằng
hai câu thơ của facebooker Đặng Ngữ:
Chẳng còn giấc mơ nào
Trong mơ chỉ toàn gậy và đá!
Trong mơ chỉ toàn gậy và đá!
Hai câu thơ trên Đặng Ngữ viết về cuộc phản kháng của người dân ở Bình
Thuận. Rõ ràng lãnh đạo CS mới là kẻ kích động bạo lực khi cho huy động lực lượng công an, an ninh vây bắt, tập
trung hơn 300 thường dân ở công viên Tao Đàn. Hình ảnh những viên an ninh thi
hành công vụ hôm đó được mô tả lại như những kẻ tàn bạo, máu lạnh, thô lỗ, mất
nhân tính... Họ “mày-tao” với bất cứ ai, bạt tai, lên gối, đánh đổ máu … giữa
thanh thiên bạch nhật bất cứ người dân nào, bất chấp kẻ bị đánh là phụ nữ hay
người lớn tuổi. Mạng xã hội và thế giới được một phen mục kích cảnh thuần hóa động
vật trên những con người VN!
Thời khắc ấy, cả người bị đánh lẫn người phải mục kích cảnh đồng bào
mình bị tra tấn tàn nhẫn; cái đau thấm vào da thịt, khắc vào tâm hồn, thấm sâu
trên từng dây thần kinh não bộ của mọi người. Facebooker Bùi Văn Thuấn,
dù là người ngoại cuộc, anh không bị tập trung ở công viên Tao Đàn cũng không bị
đánh, nhưng anh chia sẻ: “Sự đau đớn trong tôi lớn đến mức, tôi chỉ
ước ao: Giá như đây chỉ là giấc mơ, rằng tôi đang ngủ mà gặp ác mộng."
Quả thật, cuộc trấn áp ngày 17/06 đã làm rất nhiều người dân VN bừng tỉnh.
Cái thế giới mà họ đang cố sống yên lành đó chẳng còn yên lành. Tổ quốc, nơi
duy nhất, điều thiêng liêng duy nhất, niềm
mong muốn cuối cùng đã không còn thuộc quyền của họ. Một thông điệp đầy bạo lực
từ chính quyền đã được trực tiếp gởi thẳng đến mỗi công dân VN.
Tôi muốn mở ngoặc ở đây để nhắc về tác giả Vikto Frankl, người đã giúp
tôi vượt qua nỗi đau. Khi lắng nghe tiếng khóc của các chị Lụa, chị Loan…nạn
nhân của cuộc trấn áp ngày 17/6, tôi cũng như bạn, tiếng khóc của họ làm đau những
trái tim VN; làm lây lan cả sự thống khổ khi chúng ta bất lực nhìn người dân vô
tội dưới bàn tay hung bạo của cường quyền. Frankl là một chuyên gia tâm lý người
Do Thái. Ông là người đã sống sót trải qua các trại tập trung tàn bạo nhất của
Đức Quốc Xã để trở thành một trong những tác giả làm thay đổi thế giới. Ông sống
sót nhờ luôn trung thành với quan niệm: “Điều
gì không đánh gục được ta sẽ khiến ta mạnh mẽ hơn”. Nếu những suy tư của
Frank có thể làm thay đổi thế giới thì tôi tin rằng thái độ của anh Toàn, chị Loan, chị
Lụa, cô sinh viên Trương thị Hà,… cái cách mà những người dân bình thường này ứng
xử với bạo lực sẽ làm thay đổi vận mệnh của đất nước mình.
Nhưng khoan hãy đặt cho
nó những mỹ từ to tát như bản lĩnh dân tộc hay sức mạnh của lòng ái quốc. Như
bao quốc gia cộng sản khác, sau gần một thể kỷ bị tàn phá bởi độc tài và bạo lực,
những tố chất tốt đẹp của dân tộc VN gần như cạn kiệt. Những gì người Việt Nam
cần ngày hôm nay là một cuộc đấu tranh cho chính bản thân họ, cuộc đấu tranh vì
nhân phẩm. Đấu tranh để giành lại các quyền và
giá trị phổ quát của một con người.
Đó là thái độ của sinh
viên Trần Hoàng Phúc trong phiên tòa phúc thẩm của anh ngày 10/7/2018. Khác với
phiên tòa sơ thẩm, lần này Trần Hoàng Phúc tuyên bố anh sẽ giữ quyền im lặng;
tuyệt đối không trả lời bất cứ câu hỏi nào của viện kiểm sát và hội đồng xét xử.
Và anh đã làm như thế.
Đó là thái độ không sợ
hãi của nhà hoạt động Trần Văn Chúc ở Lâm Đồng. Anh bị công an giả dạng côn đồ
xông vào rẫy hành hung đến gãy tay chỉ vì tham gia cuộc biểu tình ngày 10/6.
Đó là thái độ của anh
Toàn, người bị đánh trong đồn công an đến hôn mê, đến nỗi phải nhập viện. Khi được
phỏng vấn, dù vẫn chưa ngồi dậy được, anh nói bằng một giọng run run, xúc động
nhưng quả quyết: “tuy tôi bị đánh nhưng
tôi sẽ không sợ”.
Và facebooker Đinh
thị Thu Thủy, người trải nghiệm những trận đòn của công an ở công viên Tao Đàn
đã gởi một thông điệp mạnh mẽ nhất đến đồng bào của chị : “Hơn 20 giờ đồng hồ tại nơi đây sẽ cho bạn một thế giới khác, khác
đến nỗi bạn sẽ quyết định dành cả cuộc đời kể cả hy sinh tính mạng cho việc chống
lại những gì bạn đã trải qua…”
Cái đường ranh của phẩm giá đang được người dân
VN phân định một cách rõ ràng. Và tôi tin rằng họ hạnh phúc với cái chọn lựa
khó khăn nhưng mạnh mẽ này. Đối với tôi một ngày mới đang bắt đầu và cuộc đời
thật đẹp khi những con người cùng khổ này quyết định khoác cho cái thập tự trên
vai họ một ý nghĩa thực sự.