(Dân trí) - Trao
đổi với báo chí trước thềm Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) giữa kỳ 2018,
ông Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) thông
báo: Hiện nay Samsung đã có 200 nhà cung ứng linh, phụ kiện nhưng phần lớn là
doanh nghiệp nước ngoài.
Ông Lộc đánh giá: “Đó vừa là tin vui, vừa là tin
buồn”. Vui ở chỗ, việc doanh nghiệp ngoại vào Việt Nam sẽ giúp Việt Nam hưởng
lợi từ dòng vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc
doanh nghiệp Việt mất đi cơ hội tham gia vào chuỗi cung ứng khổng lồ của
Samsung - ấy là điều đáng buồn.
Các nhà máy của Samsung đóng một vai trò rất lớn trong
cơ cấu xuất khẩu của chúng ta. Số liệu gần nhất, trong quý I/2018, kim ngạch
xuất khẩu của cả nước đạt 54,3 tỷ USD thì Samsung đã chiếm tới 15 tỷ USD, tương
đương khoảng hơn 1/4.
Không thể phủ nhận ý nghĩa của Samsung nói riêng và
các doanh nghiệp FDI đối với nền kinh tế, thế nhưng trong những thành tích được
báo cáo, liệu rằng điều mà đất nước chờ đợi hàng thập kỷ mở cửa là lực lượng
doanh nghiệp nội, họ đã trưởng thành lên như thế nào? Họ đóng góp được gì và có
cơ hội đóng góp hay không?
Ngót nghét hơn 30 năm cải cách, vậy mà cho đến nay, lãnh
đạo VCCI vẫn phải ao ước rằng: “giá như 200 doanh nghiệp đó là doanh nghiệp
Việt”. Có phải bởi doanh nghiệp Việt quá kém đến mức cái ốc, cái vít, cung cấp
linh phụ kiện cho “ông lớn” ngoại thôi cũng không làm được?
Vậy chúng ta làm sao có thể mơ những giấc mơ vĩ đại
như sớm đưa đất nước tiến tới “công nghiệp hoá”, làm sao có thể “hoá rồng” hay
trở thành “hổ” của châu lục?
Tại một hội thảo từ cách đây 2 năm, ông Lê Thanh Thủy,
Giám đốc Công ty TNHH Công nghiệp Trí Cường (Hà Nội) đã giãi bày rằng: “Nhiều
người nói, doanh nghiệp Việt không làm được ốc vít. Tôi khẳng định, chúng ta
làm được, vấn đề là không bán được”. Thế nhưng, lý do không bán được lại vẫn
“muôn thở”: nguyên liệu phải nhập dẫn đến giá thành đội lên.
Rốt cuộc là, ngay cả ở khâu gia công cho các đối tác
phát triển, chúng ta cũng chẳng kiếm được bao nhiêu là lợi nhuận. Nôm na, một
cái áo theo đặt hàng thì ta chỉ may, trong khi vải, sợi, cúc áo đều nhập.
Theo một thống kê, có khoảng 30 ngành kinh tế - kỹ
thuật ở ta cần đến công nghệ hỗ trợ, kể cả có những ngành sản xuất hàng xuất
khẩu mang lại kim ngạch hàng chục tỷ USD mỗi năm nhưng lại đang phải nhập khẩu
tới 80-85% nguyên liệu.
Trong khi đó, doanh nghiệp Việt còn phải đối mặt với
tình trạng nhân lực yếu kém, hệ thống quản lý dưới chuẩn, đặc biệt, thiếu vốn
vẫn là rào cản lớn nhất.
Một chủ doanh nghiệp, cũng là một độc giả của Dân trí
đã chua chát bình luận rằng: “Cho đến cùng, mèo nhỏ phải chấp nhận bắt chuột
nhỏ”. Nghĩa là, với vô vàn cái thiếu đó, đa phần doanh nghiệp Việt mơ mới lọt
vào “hệ sinh thái” của các ông lớn ngoại!
GS. Nguyễn Mại, Chủ tịch Hiệp hội các Doanh nghiệp đầu
tư nước ngoài từng nói: “Việt Nam có rất nhiều chính sách cho ngành công nghiệp
hỗ trợ. Đánh giá chính sách về lĩnh vực này, Ngân hàng Thế giới nói Việt Nam
thuộc hàng đầu thế giới, nhưng về mặt thực thi, chúng ta kém nhất thế giới”.
Câu chuyện có lẽ chính là nằm ở đó: Nói không đi với
làm, chính sách không gắn với thực thi. 97% doanh nghiệp Việt Nam vẫn là doanh
nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, xin hãy nhìn vào thực tế đó! Làm sao nền kinh tế có thể
ra khơi bằng những đội “thuyền thúng”?
Điều mà doanh nghiệp cần là những hỗ trợ thiết thực về
vốn, về kỹ thuật, về kiến thức quản trị, chứ không phải là những chính sách bỏ
ngỏ, những hô hào về thách thức 4.0. Điều mà người dân, đất nước mong đợi và
thực sự tự hào là sự lớn lên của doanh nghiệp Việt, thương hiệu Việt, lợi ích
cho người Việt chứ không chỉ là những thành tích của “người ngoài”.
Bích Diệp