Thiện Tùng
17/11/2019
Trời
nóng nực, buổi trà đàm hôm nay chúng tôi kéo bàn ra dưới tàng cây trước sân nhà
cho thoáng. Mọi người vừa ổn định chỗ ngồi, thầy giáo Chương đứng lên nói giọng
Quảng Bình tôi nghe được chỉ khoảng 30% - biết đại khái là con Ông từ Sài Gòn về thăm, ông xin cáo lui.
Trong khi mọi người bàn về người miền Trung
nói khó nghe thì, anh Hiệp cựu sĩ quan, người gốc miền Bắc khẳng định:“Cả nước, chỉ có miền Bắc, nhứt là người Hà Nội phát âm rõ ràng, chuẩn xác nhứt”.
Không đồng ý nhận định của anh Hiệp, tôi nói: “miền Bắc đầu tổ
quốc phát âm sai chữ đầu / miền Trung giữa tổ quốc phát âm sai chữ giữa / miền Nam cuối tổ quốc
phát âm sai chữ cuối . Để cho tiếng Việt ngày một chuẩn mực hơn, Miền nào sai
đâu sửa đó, không được bảo thủ”?.
Không ngờ những nhận xét tôi vừa nêu ra lại
là đề tài cho buổi trà đàm hôm nay đang khan hiếm đề tài. Anh Tươi đề nghị tôi không được “phát thả” (1), đã nói thì
phải lý giải cặn kẽ?.
Đúng là “thần
khẩu hại xác phàm, tôi phải cố dẫn dụ
để may ra thuyết phục được người nghe và đỡ quê:
- Miền Bắc phát âm sai chữ đầu: “Đấu tranh
chính trị” mà phát âm “Đấu chanh chính chị”/ Ông Nguyễn Phú Trọng
mà phát ông Nguyễn phú Chọng / Bà Trưng Trắc” mà phát “ “Bà Chưng
Chắc” /“Hoàng Sa”
mà phát “Hoàng Xa”/ “Sông sâu sào vắn khó dò” mà phát “Xông
xâu xào vắn
khó dò / “Sạch sẽ”
mà phát “Xạch xẽ..v.v…
- Đó là chưa nói có những phát âm sai làm sai nghĩa.
- Miền Trung phát âm sai chữ giữa: “Môn là Cửa” mà phát âm “Môn là Cựa” / “cây
Sậy” mà phát “cây Sợi”
/ “quê cha” mà phát “quê choa”..v.v…
- Miền
Nam phát âm sai chữ chót: “cụt chân hay cục đất”; có g
hay không g ; hoặc y
dài hay i ngắn sau cuối đểu phát âm như
nhau..v.v…
Đó là phương ngữ phải tôn trọng ông ơi! –
anh Hiệp nói.
Lại không đồng ý với anh Hiệp, Tôi phải
phân tích sự khác nhau giữa phương ngữ,
phát âm sai, nói ngọng:
Phương
ngữ: Miền Bắc gọi Bố,
cái Bát, trái Dứa… Miền Nam gọi Cha, cái
Chén, trái Khớm… là phương ngữ . Khi viện Hàn lâm chưa định ra từ ngữ thay thế
thống nhứt thì chúng ta phải tôn trọng phương ngữ (ngôn ngữ từng Miền) không được
áp đặt.
Phát
âm sai: Tức là nói sai
ngôn ngữ (như vừa nói trên) thì từng vùng/miền phải tự sửa lấy, không thì chẳng
những bị tuột hậu, người ta cười cho?!.
Sau hơn 40 năm thống nhứt đất nước, miền
Trung tôi không rõ lắm (không nói); Ở miền
Nam xem mòi có “thiện chí” sửa, rõ nhứt là những phát thanh viên các đài phát
thanh truyền hình địa phương phát âm ngày một chuẩn hơn. Còn riêng ở miền Bắc từ
trẻ đến già, từ dân đến quan to, người có học vị học hàm tiến sĩ, giáo sư… đều
kiêu hãnh và thi nhau phát âm sai như nói trên. Đáng nói là các chàng/nàng phát
thanh viên đài phát thanh truyền hình, các phóng viên thường trú ở các nước, dường
như cùng một lò đào luyện, ngoài phát âm sai, còn khi nói trân mình, ém giọng,
ém tiếng, lẩm bẩm, hét khi dứt câu… . Phát âm như thế, chẳng những không truyền
cảm, người nghe không thể hiểu đầy đủ nội dung mình đang nói, hết cảm tình,
không muốn nghe. Chẳng tin cứ nghe nhìn rồi biết.
Không nói nội dung, tôi nghe thấy những phát thanh viên đài Châu Á Tự do (RFA), đài
“Đáp lời Sông núi, ngoài ăn mặc lịch thiệp còn phát âm tiếng Việt rõ và chuẩn
đáng nễ - xem nghe thử rồi biết.
Nói ngọng: Ở Tây Nam bộ trước đây
một ít dân nông thôn nói ngọng: “Rõ ràng” mà
nói “Gõ gàng” / Con cá “Rô” mà nói con cá “Gô”… Nhờ thiên hạ cười chê, những người nói ngọng
nầy cảm thấy xấu hổ đã “điều chỉnh”, đến nay không nghe thấy còn ai nói ngọng
như thề nữa. Còn một số vùng ở miền Bắc, tôi được biết, có một số cũng kha khá,
không phân biệt L hay N (nờ trên nờ dưới). Đôi khi phát quá tả, người Tàu mà phát người Tầu…
Có lẽ vừa lòng với hiện tại (bảo thủ) nên việc “điều chỉnh” còn chậm. Đến Bộ
trưởng Bộ Giáo dục+Đào tạo (2) Phùng Xuân Nhạ
đôi khi trong phát âm còn nhầm lẫn “nờ trên, nờ dưới”.
Để kết
thúc bài viết, tôi xin giới thiệu lại bài thơ “Thất ngôn Bác cú” (Đường luật) của nhà hay chòi thơ ẩn danh nào
đó, ghẹo ông Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nhân ngày “Nhà giáo Việt Nam 20/11/2018”.
Bài thơ chủ yếu chế giễu ông Nhạ nói ngọng và ông đưa ra hình thức, định mức xử
lý sinh viên nữ bán dâm không thuyết phục.
Nguyên tác Dịch
Nễ Tết thầy cô nại trở về / Lễ
Tết thầy cô lại trở về
Mong anh Nhạ Dục bớt nàm hề/ Mong anh Nhạ Dục bớt làm
hề
Ba nần bán xác ông cho ở/ Ba lần bán xác ông cho ở
Bốn nượt buôn thân bố đuổi về/ Bốn lượt
buôn thân bố đuổi về
Nuật nệ nghe qua cười nặng nẽ / Luật lệ nghe qua cười lặng lẽ
Nỡ nời gẫm nại khóc nê thê/ Lỡ lời gẫm lại khóc lê
thê
Bốn ngàn lăm nẻ lền văn hiiến/ Bốn ngàn năm lẻ nền Văn hiến
Giấy rách nàm sao giữ nấy nề
?!. / Giấy rách làm
sao giữ lấy lề ?!.
-------------------
Chú thích
(1) “Phát thả”: Theo nghĩa đen là phát cỏ rồi bỏ mặc cho nó trôi
nổi. Theo nghĩa bóng là nói cho có nói, ai hiểu sao hiểu…
(2)
Giáo dục & Đào tạo: Giáo dục
đã hàm chứa nội dung Đào tạo – Dài dòng ?! -/-