25 novembre 2019

Cần cách làm khác


Đỗ Ngà

Người ta thường nói Putin độc tài, điều đó hoàn toàn đúng. Nhưng độc tài của Putin vẫn không đáng sợ bằng độc tài Stalin. Vì sao như vậy? Thật ra Putin chỉ là loại độc tài cá nhân, còn Stalin là độc tài toàn trị. Sự khác nhau là như vậy.

Thực ra Putin chỉ kiểm soát hoàn toàn hành pháp của nước Nga, còn với lập pháp và tư pháp thì ông ta có phần lấn lướt mà thôi chứ không thể kiểm soát hoàn toàn. Đồng thời ở Nga hiện nay, có báo chí tự do, mà báo chí tự do thì có nghĩa nó nằm ngoài tầm kiểm soát của tổng thống. Chính vì vậy, nếu sắc lệnh sai trái của Putin đưa ra thì ngay tức, phe đối lập trong hành pháp và tư pháp sẽ tìm mọi cách để cản trở, đồng thời báo chí tự do mở hết công suất tố sắc lệnh lạm quyền đó. Chính vì thế, mà hành pháp của Nga phần nào cũng biết tôn trọng luật pháp chứ không thể trắng trợn đạp lên pháp luật như ở các nước CS được.
 

Tác giả Đỗ Ngà nhận xét rất đúng chế độ độc tài toàn trị cộng sản nói chung và ở VN nói riêng: Luật pháp toàn trị không bảo vệ người đấu tranh chống chế độ toàn trị. Đó là điều rõ như ban ngày mùa hè.
Tuy nhiên chúng ta cũng có những bài học về sự sụp đổ của các đảng CS đông Âu, Liên bang sô viết (cũng trong thể chế toàn trị).
Câu hỏi đặt ra là làm thế nào để cả dân tộc vùng dậy xóa bỏ chế độ độc tài toàn trị của đảng CS Việt Nam vẫn chưa có câu trả lời. Điều này nói lên rằng vấn đề còn rất khó khăn, rất cần tất cả các hình thức đấu tranh, mỗi người góp một tay, không loại trừ hình thức đấu tranh nào.

Dân Quyền





Còn với độc tài toàn trị thì rất khủng khiếp. Tất cả hành pháp, lập pháp, tư pháp và báo chí cùng thi hành theo một mệnh lệnh. Khi Stalin ban ra một mệnh lệnh phải xử tội ai đó, thì bất kể đúng luật hay sai luật hành pháp phải ra tay, tòa án phải xử theo ý, và lập pháp thì ủng hộ, đồng thời báo chí phụ họa vào ca tụng Stalin sáng suốt và chụp mũ người vô tội. Chính vì thế, mà Stalin ra tay với hàng triệu người vô tội thì ông ta vẫn cứ vĩ đại như thường, vẫn là sáng suốt như thường, và vẫn đáng kính như thường.



Ở Việt Nam chúng ta, mô hình chính trị là loại độc tài toàn trị CS vô cùng nguy hiểm với tiến bộ, vô cùng nguy hiểm với những người nói lên sự thật. Với loại mô hình độc tài này, khi đảng đã chỉ tay thì chính phủ phải ra tay bất chấp sai luật pháp, quốc hội giơ tay ủng hộ dù biết đó là sai trái, rồi tòa án xuống tay tàn nhẫn cho dù đó là bất công, và báo chí vung tay tát thêm vào nạn nhân vô tội. Với loại độc tài như vậy thì liệu chúng ta có nên dựa vào sự che chở của luật pháp để ra mặt đấu tranh được không?



Thực sự, nếu đấu tranh trong chế độ độc tài toàn trị, thì cần phải ý thức một điều rằng, phải biết né đàn voi điên. Với ĐCS thì chẳng khác nào bầy voi điên cả, nó sẵn sàng dẫm nát bạn nếu nó thấy ghét bạn. Với độc tài cá nhân, người đối lập có thể dựa vào luật pháp để đấu tranh ra mặt, nhưng với ĐCS thì chỉ cần chọc vào cái sai của nó là lập tức nó nổi điên và sẽ ra tay nghiền nát bạn bằng mọi giá. Hành pháp, lập pháp, tư pháp và báo chí nhà nước như 4 chân voi dẫm nát bạn thành cát bụi như chơi. Chính vì thế nếu ai có ý định dựa vào luật pháp để được bảo vệ thì cũng đồng nghĩa với tự sát.



Trước đây có bác sĩ Hồ Hải, ông cũng đấu tranh công khai với CS. Là một cây bút sắc bén hiếm ai bì, thế nhưng ông đã ỷ y rằng, ông không làm gì sai luật nên không ngần ngại show toàn bộ thông tin cá nhân, địa chỉ, văn phòng làm việc. Và kết quả, ông đã bị bắt, chính quyền CS đã ghép tội ông và bỏ tù ông bằng một bản án bỏ túi bất chấp công lý. Đó là một bài học xương máu cho những ai theo đuổi con đường đấu tranh.



Và đến hôm nay, trường hợp của nhà báo Phạm Chí Dũng cũng tương tự như bác sĩ Hồ Hải. Phải nói ông Phạm Chí Dũng viết bài rất khéo. Khi cầm bút, ông Dũng đã cân đo đong đếm rất kỹ. Thông tin ông lấy cũng từ báo chí nhà nước rất rõ ràng. Điều đó minh chứng rằng ông không nói xấu nhà nước mà chỉ là người nói lên sự thật. Nếu ai đọc bài Phạm Chí Dũng nhiều chắc cũng nhận ra rằng, dùng luật của CS để bắt lỗi ông là rất khó. Thế nhưng hôm nay, ông vẫn bị bắt. Lại một lần nữa, trường hợp tương tự bác sĩ Hồ Hải lặp lại. Với CS, không thể dựa vào luật pháp của nó để bảo vệ chính mình được.



Với một cây non, bạn phải bảo vệ từng chiếc lá, từng chồi để nó lớn. Với cây non, nếu hôm nay bị ngắt ngọn, ngày mai bị vặt lá, ngày mốt hái chồi thì cây sẽ không lớn nổi. Khi cây đã trở nên cổ thụ thì việc tỉa cành ngắt ngọn sẽ không thể ngăn cản sức vươn lên của cây, đó là quy luật tự nhiên. Tương tự như vậy, với phong trào dân chủ đang còn non yếu nhưng nay bị CS ngắt ngọn, mai lại bị CS tỉa cành thì phong trào cũng mãi không lớn nổi, đó là thực tế. Vậy nên, những người yêu nước, vì một Việt Nam dân chủ ngày mai, ngay từ hôm nay chúng ta cần phải làm khác. Cần phải bảo toàn, đó là yêu cầu quan trọng bậc nhất hiện nay!



Đỗ Ngà