Vũ Ngọc Yên
Vào mùa hè 2019 hàng trăm ngàn người Hồng Kông
đã xuống đường phản kháng Dự luật dẫn độ “tội phạm hình sự” về Trung cộng do
chính quyền Hồng Kông đề xuất . Người dân chống đối vì lo sợ sự độc lập của hệ
thống tư pháp của Hồng công sẽ bị bãi bỏ nếu Dự luật được thông qua. Các tổ chức
xã hội dân sự nhiều lần lên tiếng chỉ trích và cảnh báo Dự luật sẽ trao cho chế
độ độc tài Bắc Kinh một công cụ pháp lý không chỉ tùy tiện bắt giữ những cá
nhân được coi là “kẻ thù” của nhà nước cộng sản, mà còn đe dọa các quyền tự do
của công dân Hồng Kông và người nước ngoài cư trú trên lãnh thổ Hồng Kông.
Không như người Trung hoa lục điạ sống dưới chế độ cộng sản, hơn 7 triệu dân Hồng Kông sống trong Đặc khu quản lý được hưởng các quyền Tự do ngôn luận, hội họp
và tôn giáo. Các quyền này đang bị đe doạ bởi sự lệ thuộc cuả chính quyền Hồng
Công vào Trung cộng.
Trong những ngày 9. và 16.06 cũng như 18.08 số
người tham dự các cuộc tuần hành do Mặt trận Nhân quyền dân sự (Civil Human
Rights Front- CHRF) tổ chức đã tăng lên gần 2 triệu người , tương đương 20% dân
số Hồng Kông. Đây là những cuộc biểu tỉnh lớn nhất đã diễn ra sau Phong trào
Dân chủ bị trấn áp dã man tại Thiên An Môn vào ngày 4.6.1989 ở Bắc kinh cũng
như Phong trào Dù 2014 và cũng là một cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng nhất
của Hồng Kông kể từ khi Anh trao trả thuộc điạ Hồng Kông cho Trung cộng vào năm
1997.
Nhân dân Hồng Kông kiên cường , bất khuất trước
bạo lực
Trước làn sóng chống đối của quần chúng, Bà
Carrie Lam (Lâm Trịnh Nguyệt Nga), Đặc khu trưởng Hồng Kông thông báo quyết định
đình chỉ Dự luật dẫn độ , đồng thời cho biết Hồng Kông đang rơi vào “tình huống
rất nguy hiểm”. Yang Guang, phát ngôn nhân của Văn phòng các Vấn đề Hồng Kông
và Ma Cao của chính phủ Bắc Kinh đã lên tiếng cảnh cáo người biểu tình, không được
“nhầm lẫn sự kiềm chế (của Trung cộng) với sự yếu đuối”.
Ngày 23.08, hơn 210.000 người biều tình đã nối
tay thành những chuỗi người dài 60 cây số xuyên qua trung tâm thành phố để nhấn
mạnh quyết tâm đòi chính quyền Hồng Kông phải thanh thoả các yêu cầu :
1. Trả lại tư do cho tất cả những người biểu
tình bị bắt.
2. Lập ủy ban điều tra hành động đàn áp của cảnh
sát.
3.Carrie Lam phải từ chức Đặc khu trưởng
4.Thực hiện quyền bầu cử Hội đồng lập pháp (
Nghị viện thành phố) và Chủ tịch hành pháp (Đặc khu trưởng, hay Thị Trưởng ).
Cuộc phản kháng kiên cường của Thanh niên và
nhiều tầng lớp xã hội Hồng Kông đã kéo dài trên 5 tháng vẫn tiếp diễn và đã lan
rộng trở thành một phong trào tranh đấu cho dân quyển , dân chủ và quyền tự quyết.
Các cuộc tuần hành khởi đầu diễn tiến ôn hoà , nhưng sau bùng phát mãnh liệt chỉ
vì chính quyền Bắc kinh và chính quyền bù nhìn thành phố Hồng Kông một mặt bác
bỏ các đòi hỏi chinh đáng của người dân và mặt khác đã gia tăng bạo lực trấn áp
biều tình.Trong các tháng 10 và 11, Tình hình Hồng Kông trở nên căng thẳng và hỗn
loạn với các cuộc đình công, bãi khoá và chiếm cứ các trường đại học . Công
nhân, thanh niên sinh viên và học sinh phản kháng quyết không đầu hàng trước bạo
lực. Đến nay trên 4500 người bị bắt, hàng trăm người bị thương và ít nhất hai người
tử vong trong các vụ xô xát.
Sự thách đố cho Bắc Kinh: Trấn áp hay kiềm chế
Lập trường chính thức của Bắc Kinh là tôn trọng
quyết định đình chỉ dự luật của Trưởng đặc khu Hồng Kông, nhưng trên thực tế,
quyết định lùi bước là một sỉ nhục bất thường đối với chính quyền Trung cộng.
Các yêu cầu chính đáng của Phong trào nhân dân đâú tranh dân chủ cho Hồng Kông
đã đặt Bắc Kinh vào tình thế nan giải. Đặc biệt đòi hỏi bầu cử tự do và bầu lãnh
đạo Hồng Kông là những yêu cầu „cực đoan“ làm xói mòn uy quyền lãnh đạo của
chính quyền Trung cộng .
Nếu đàn áp đổ máu sẽ khiến thế giới không quên
cuộc thảm sát Thiên An Môn cách nay 30 năm và các quốc gia dân chủ phương tây
chắc chắn sẽ phản ứng kết án hoặc cấm vận kinh tế. Giải pháp dùng quân đội trấn
áp nhân dân Hồng Công còn đưa đến thảm hoạ cho trung tâm tài chính Hồng Công và
kinh tế cả nước .
Đến nay chính quyền Trung Cộng phản ứng kiềm
chế. Không đổ máu nhưng không nhượng bộ là chỉ đạo của Chủ tịch đảng và nhà nước
Tập Cận Bình . Nhiều người lo ngại Trung công sẽ lấy cớ Hồng Kông „bạo loạn“ để
dùng quân đội trấn áp. Điều 14 của thỏa ước Hồng Kông cho phép chính quyền
thành phố yêu cầu Bắc Kinh gửi quân can thiệp để duy duy trì an ninh. Và điều
18 cho phép Quốc hội ban hành lệnh khẩn cấp trong trường hợp nổi loạn.
Tập Cận Bình còn do dự sử dụng quân đội và cảnh
sát . Tập biết rõ đàn áp đổ máu sẽ làm thế giới không quên cuộc thảm sát Thiên
An Môn cách nay 30 năm và các quốc gia dân chủ phương tây chắc chắn sẽ phản ứng
kết án hoặc cấm vận kinh tế. Hơn nưã giải pháp dùng quân đội trấn áp nhân dân Hồng Kông còn đưa đến thảm hoạ cho trung tâm tài chính Hồng Kông và kinh tế cả nước
.
Trong diễn văn đọc trước cán bộ chính trị
tại trường đảng trung ương Bắc Kinh vào đầu tháng 9.2019 Chủ tịch Tập Cận Bình
đã bác bỏ đề nghị của một số thành viên lãnh đạo trong đảng muốn Bắc kinh ban
hành tình trạng khẩn cấp đối với Hồng Kông. Tập cho rằng trấn áp bằng bạo lực
là „ con đường chính trị không có đường lui “. Theo Tập hãy kiên nhẫn để cho
chính quyền Hồng Kông tự giải quyết cuộc khủng hoảng.
Hội nghi trung ương lần thứ tư của Ủy ban
trung ương Đảng cộng sản Trung quốc khoá 19 nhóm họp vào cuối tháng 10.2019 đã
quyết định can thiệp vào Hồng Kông.
Đầu tiên, chính quyền trung ương Trung Quốc sẽ
“điều khiển và kiểm soát” Hồng Kông (và Ma Cao) bằng cách “sử dụng tất cả các
quyền lực được trao theo hiến pháp và Luật Cơ bản”, bản tiểu hiến pháp xác định
tình trạng của Hồng Kông. Thứ hai, Trung Quốc sẽ xây dựng và cải thiện một hệ
thống pháp lý và cơ chế thực thi để bảo vệ an ninh quốc gia tại cả hai đặc khu
hành chính.
Cụ thể hoá cho chính sách can thiệp vào Hồng Kông, Chính quyền trung ương Trung cộng duy trì quy trình bổ nhiệm trưởng đặc
khu và các quan chức chủ chốt của Hồng Kông, đồng thời Ủy ban Thường vụ Đại hội
Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (tức Quốc hội) sẽ ra tuyên bố huỷ bỏ các đạo luật của
Hồng Kông, cũng như gìành quyền diễn giải Hiến pháp Hồng Kông (Luật Cơ bản) .
Ngoài ra Trung cộng sẽ hỗ trợ tăng cường khả năng thực thi pháp luật của Hồng
Kông và đảm bảo rằng chính quyền thành phố sẽ ban hành các đạo luật để tăng cường
an ninh quốc gia. Trung Quốc cũng sẽ làm sâu sắc hơn sự hội nhập kinh tế giữa Hồng
Kông với đại lục và mở rộng các chương trình “giáo dục” để nuôi dưỡng “ý thức
dân tộc và tinh thần yêu nước”, đặc biệt là trong giới công chức và thanh niên.
Nhà nghiên cứu chính trị Trung quốc, Giáo sư
Minxin Pei Bùi Mẫn Hân đã bình luận các quyết định của Hội nghị trung ương cộng
đảng chỉ nhằm tạo cơ hội cho Trung cộng triển khai Luật Căn Bản, trực tiếp kiểm
soát việc bố trí nhân sự cho các vị trí lãnh đạo Hồng Kông và làm giảm hoặc huỷ
bỏ tính độc lập Hệ thống tư pháp Hồng Kông cũng như giới hạn dân quyền và tự do
chính kiến của người dân Hồng Kông. Nói chung Trung Cộng đã quyết định dẹp bỏ
mô hình „ một quốc gia hai chế độ“ mà Đặng Tiểu Bình hứa sẽ duy trì cho Hồng Kông trong 50 năm sau khi Hồng Kông được Anh trả lại cho Trung Quốc năm
1997. Theo Minxin Pei các quyết định của Hội nghị trung ương sẽ không mang lại
hiệu quả và kế hoạch thực thi chỉ là „một ván bài kết thúc“ nhiều rủi ro của
Trung quốc tại Hồng Kông ( China´´s Risky Endgame in Hong Kong).
Trong quá khứ đường lối can thiệp này đã gặp
nhiều chống đối. Nhưng nay ở tình hình mới Tập Cận Bình không thể từ bỏ kế hoạch
tước đoạt quyền tự chủ của nhân dân Hồng Công. Trong trường hợp này một chiến
tuyến mới giữa thế giới tự do và Trung quốc độc tài sẽ thành hình.
Hồng Kông một Tân Bá Linh
Trong chuyến đi vận động công luận Mỹ và Âu
châu hỗ trợ cho Phong trào dân chủ Hồng Kông, nhà hoạt động Joshua Wong , 22 tuổi,
Tổng thư ký Đảng Đứng lên vì dân (Demosito) đã đến Đức vào đầu tháng 9.2019. Tại
đây Wong tuyên bố Hồng Kông giờ đây là thành trì giữa thế giới tư do và Trung
quốc độc tài . Khi so sánh nỗ lực tái thống nhất của Đức và cuộc đấu tranh tự
do ở Hồng Kông , Wong cho rằng “Nếu chúng ta đang ở trong cuộc chiến lạnh mới
thì Hồng Kông nay là một Tân Bá Linh “. Wong kêu gọi thế giới hãy hỗ trợ người
dân Hồng Kông đang tranh đấu cho Tự do và Bầu cử tự do. Cuộc phản kháng sẽ tiếp
tục cho đến khi có bầu cử tự do.
Kể từ khi Hồng Kông được trao trả lại cho
Trung Quốc vào năm 1997, các chính phủ phương Tây đã duy trì các đặc quyền kinh
tế đặc biệt để giúp củng cố niềm tin vào thành phố này. Nhưng những lợi ích như
vậy phụ thuộc vào việc Trung Quốc thực hiện các cam kết của mình trong Tuyên bố
chung Trung – Anh năm 1984 về Hồng Kông . Theo đó Trung Quốc sẽ duy trì một mức
độ tự chủ, tự do và pháp quyền cao cho Hồng Kông trong vòng 50 năm.
Ngày 17.08 Liên minh Âu châu ra tuyên bố nhắc
nhở Chính quyền Bắc kinh hãy tôn trọng các quyền tự do cơ bản ở Hồng Kông, đồng
thời đòi hỏi nguyên tắc „ một quốc gia hai chế độ“, đảm bảo sự tự chủ của thành
phố này phải được duy trì.
Thượng Viện Hoa Kỳ đã thông qua Dự Luật Nhân
Quyền Hồng Kông ( Hong Kong Human Rights and Democracy Act ) ngày 19.11 với sự
đồng ý của toàn thể thượng nghị sĩ lưỡng đảng ủng hộ những người biểu tình Hồng Kông. Dự luật này sẽ xem xét lại quy chế thương mại của Hồng Kông đối với Hoa Kỳ
hàng năm, đồng thời trừng phạt những cá nhân nào chịu trách nhiệm trong việc
đàn áp nhân quyền ở đây.
Thế giới bên ngoài đang theo dõi những diễn biến
hiện tại ở Hồng Kông với sự cảnh giác lớn. Trừ khi chính phủ Trung Quốc lùi bước,
còn không các nước khác, nhất là Âu châu và Hoa Kỳ, rất có thể sẽ thực hiện các
bước đi khiến chính phủ Trung Quốc phải trả giá đắt.