Thiện Tùng
27/6/2020
Không biết bao nhiêu lần tôi nghe tới nghe lui Tổng bí thư
Nguyễn Phú Trọng lên án “chạy chức, chạy quyền, chạy cấp bằng”… Tôi lấy làm lạ, ông Trọng là một Giáo sư, Tiến sĩ , Cử nhân Văn Chương, một thời
làm Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương mà lại không nhận ra, chính Đảng CSVN
do ông làm Tổng Bí thư đã đề ra tiêu chuẩn, chế độ đãi ngộ đối với quan chức không giống ai, đó là nguyên nhân gây ra tệ nạn “chạy chức, chạy quyền, chạy
cấp bằng”…
Tổng Bí thư – Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng |
1/ Về tiêu chuẩn
Dưới Chuyên chính vô sản
, Đảng CSVN quy định chuẩn chất quan chức phải “vừa
hồng, vừa chuyên” - tức phải là đảng viên và có cấp bằng học vị.
Từ đó, đảng viên và cấp bằng học vị trở thành hành trang, phương tiện không thể
thiếu đối với bất cứ ai muốn tham gia đường đua vào quan trường. Quan trường là
nơi làm quan, hễ quan thì có quyền, có quyền thì có lợi về mọi mặt. Vì vậy, những
ai chưa có thể đảng viên, chưa có cấp bằng học vị, họ phải bằng mọi cách tạo
cho có. Chính từ đó số lượng đảng viên và cấp bằng học vị tăng chóng mặt:
- Vế số lượng đảng viên: Đại hội V năm 1982, toàn Đảng chỉ có
1.727.000 đảng viên / Đại hội VI năm 1986 tăng lên 2.027.638 đảng viên / Đại hội
XII tăng lên gần 5 triệu đảng viên – lượng thì tăng, còn chất thì, không ai
khác, chính Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chê không biết mệt ?.
- Về học vị: Theo Bách khoa toàn thư mở (Wikipedia), năm 2018,
các nước gọi là Nội các (Việt Nam có lẽ gọi Bộ Chính trị + Ban
Bí thư?), chẳng biết VN có dẫn đầu thế giới không, chớ 5 nước được liệt kê sau đây thì BCT+ Ban Bí
thư Đảng CSVN dẫn đầu về học vị:
Việt Nam:......12 tiến sĩ
- 5 thạc sĩ - 10
cử nhân - 0 không có bằng ĐH.
Trung Quốc: 5 tiến sĩ
- 8 thạc sĩ
- 12 cử nhân -
0 không có bằng ĐH.
Mỹ :………. 2 tiến
sĩ -
4 thạc sĩ - 16 cử nhân
- 0 không có bằng ĐH.
Canada:…. 1 tiến
sĩ -
5 thạc sĩ - 26 cử nhân
- 5 không có bằng ĐH.
Úc:………. 0 Tiến sĩ - 3 thạc
sĩ -
12 cử nhân - 3 không có bằng ĐH.
2/ Về chế độ đãi ngộ
a) Khi còn sống được hưởnglương
bỗng đầy đủ:
- Lương thì ai cũng
như ai tùy theo cấp chức.
- Bỗng thì rất phong
phú, cấp càng cao bỗng lộc càng lớn từ nguồn ngân sách quốc gia (thuế của dân):
Trung cao cấp được bao cấp phí điện thoại cả khi gọi việc chung hay việc riêng / Bao cấp phí tiếp khách (phiếu đỏ) / Cấp
nào được mua xe dưới hoặc trên tỷ đồng / Ít nhứt những người kinh qua Tứ trụ
triều đình, khi về hưu cũng được cấp xe ô-tô và kèm theo 3 người 1 lái
xe, 1 cần vụ, 1 bảo vệ / Trung và Cao cấp
Đảng có bịnh viện riêng, có Ban Bảo vệ sức khỏe chăm sóc, được kiểm tra sức khỏe
định kỳ / Quan chức Cao cấp có chế độ khám chữa bịnh ở nước ngoài ..v.v…
- Những vở diễn khôi hài để dìu dắt nhau trên quan lộ: Bày vẽ
việc bỏ phiếu tín nhiệm 3 hạng: tín nhiệm
cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp – đều là tín nhiệm / Kiểm kê tài sản, kiểm
tra thu nhập mà không công khai đố ai mà biết – cứ thỏa thuận ngầm “mi không đánh ta, ta không đánh mi” / Chọn người kế thừa ngôi vị theo lý lịch, huyết
thống – “con vua thì được làm vua.
Làm thế để che chắn cho nhau: đương nhiệm miễn truy cứu sai trái của tiền nhiệm
và bao dung cho hậu duệ, bỡi họ cùng gia tộc “tay cắt tay bao nỡ, ruột cắt ruột sao đành”.
..v.v…
b) Khi chết được bảo đảm chu
toàn về mọi mặt:
- Cấp nào Quốc tang / Cấp nào Nhà nước tang / Cấp nào Tỉnh hoặcThành
tang / Cấp nào HuyệnhoặcThị tang / Cấp nào Xã hoặc Phường tang / Tùy tuổi Đảng
cao thấp ấn định cấp nào tang – đâu đó
đã ấn định, phân công phân nhiệm rất rạch ròi cả.
- Cấp nào được lấy tên mình đặt tên đường, tên
trường / Cấp nào được xây tượng đài, khu lưu niêm/ Cấp nào chôn ở Mai Dịch, cấp nào chôn ở Văn
Điển / Quan chức cấp cao ở các địa phương từ trần cũng cho phép được
đưa vào chôn hàng nhứt, nhì ở những nghĩa trang trang liệt sĩ.
Ai cũng muốn“sống vĩ đại,
chết vinh quang” hơn người, tuy cạnh tranh trong nội bộ đảng với nhau,
nhưng không kém phần gay gắt. Thi thố tài đức với nhau chẳng nói mà chi, ghét nhứt
là những kẻ bất tài thất đức, họ thăng tiến theo kiểu“thượng đội, hạ đạp, hai cùi chõ thúc cấp ngang”. Bọn nịnh thần khi
tiếp xúc với cấp trên “hai tay xoa tít,
cái đít cong vòng, một báo cáo anh, hai báo cáo anh” thấy mà mắc ói.
Không biết những gì tôi vừa viết trên có phải là bản chất chế
độ hiện hành hay không? Có điều chắc chắn rằng, ngày nào những thứ không giống
ai nầy còn tồn tại thì Việt Nam ta còn đèo đẹt ?!.
Những gì “Tào Tháo” vừa kể đã và đang diễn ra khắp các cấp
các ngành trên trên cả nước. Nếu phải đứng
trước Tòa nói lời nói sau cùng, Tào tôi cũng không thể nói khác, vì những thứ đó không ngoài sự thật.
Trước cảnh tình của đất nước, năm 2010, tôi tức cảnh viết bài
thơ “Sống-chết
như ông” mang tính chất tự thán. Mời đọc để chia sớt vui buồn:
Làm việc như ông sướng bậc Tiên:
Việc gì cũng có trợ lý riêng,
Xe đưa, xe rước trưa, chiều, sớm,
Trần thế khác gì chốn non tiên?
Tiếp khách kiểu ông sướng quá tay:
Bao nhiêu phí tổn cứ chi xài,
Kê chung phếu “đỏ” đưa Ông ký,
Công quỷ phải nào của riêng ai?
Nằm viện như ông sướng bậc cha:
Nhơn viên nuôi bịnh chia thành ca,
Ông sai, ông khiển như đày tớ,
Lựng bựng coi chừng ông thải ra?
Đám tang của ông lớn quá trời:
Ngày đêm phúng điếu chẳng giờ ngơi,
Tiễn đưa ông đến nơi an nghỉ,
Xe nối đuôi dài đếm hụt hơi?. -/-