Nguyễn Đình Cống
Tôi đọc bài của ông trên Viet-Studies ngày 25/6 và gặp lại trên Boxitvn
ngày 26/6. Bài khá dài, rất đúng, rất hay, nhưng cái đầu đề nghe hơi trái .Đó
là bài “Nhà đương cuộc cộng sản Việt Nam không phạm sai lầm và cũng không
đổi mới”.
Không đổi mới thì hoàn toàn chính xác. Họ kêu gọi, tuyên truyền, ca
ngợi đổi mới nhưng thực chất chỉ là sửa chữa sai lầm và quay lại cái cũ mà mọi
người từng biết, từng làm.Ông đã vạch ra nhiều chứng cứ xác đáng.
Nói rằng họ không phạm sai lầm
là một kiểu “nói dỗi, nói kháy”. Cách nói ấy dân gian vẫn thường dùng trong một
số trường hợp tế nhị. Thí dụ thầy nói với trò : “Em đã làm bài đúng theo ý em,
nhưng lạc đề, sai với yêu cầu”.
Ông Chánh nói họ không phạm sai lầm là dựa vào chứng cứ hiển nhiên rằng
họ luôn làm đúng với học thuyết họ tin, theo
đúng chủ trương đường lối họ vạch ra.
Ông Chánh viết :“Bởi
một lẽ đơn giản, sai lầm là do bệnh ấu trĩ hoặc thiếu hiểu biết, thiếu kinh
nghiệm và một khi được người khác chỉ ra nhắc nhở thì phải có phương cách sửa
chữa, sớm hoặc muộn. Ở đây, trái lại, người ta không thiếu kinh nghiệm, mà lại
có rất nhiều kinh nghiệm, chủ yếu là kinh nghiệm “làm lơ” hoặc trấn áp khi cần.
Theo cách nhìn này thì các nhà đương cuộc CSVN không phạm một sai lầm nào cả,
mà chủ trương chính sách của họ là nhất quán xuyên suốt như thế như thế,
Có một quy luật vô cùng đơn giản và phổ biến, rằng
SAI của cái Đúng là SAI và ĐÚNG của cái
Sai cũng là SAI. Với nhà đương cuộc cộng sản thì họ đã rất đúng với chủ thuyết Mác Lê, với đấu tranh giai cấp, với chuyên
chính vô sản, với độc quyền đảng trị, với quốc hữu hóa đất đai . Khi mà những
thứ vừa kể là đúng hoàn toàn thì họ không phạm sai lầm. Nhưng khi những thứ đó
là sai so với quy luật tiến hóa của xã hội thì phải khẳng định họ đã phạm sai lầm
nghiêm trọng. Mà rất nhiều nghiên cứu cũng như thực tế lịch sử chứng tỏ những
điều vừa kể là phản nhân loại, phản tiến bộ, chỉ nhằm đem lại quyền lợi vật chất
cho một số ít trong ĐCS và bọn thân hữu. Nói như ông Chánh chỉ là cách nói
kháy.
Theo tôi, đối với nhà đương cuộc cộng sản không cần, không nên dùng kiểu
nói kháy. Vì sao?.Vì bản chất của họ là thiếu trí tuệ, đầy kiêu ngao, nhiều thủ
đoạn tàn ác và dối trá.Việc nói kháy như vậy chẳng làm cho họ động lòng và một
số bồi bút hoặc dư luận viên có thể lợi dụng để chơi khăm. Xin đọc đoạn sau đây
do tôi bịa ra với vai trò một dư luận viên. “Bọn thù địch luôn rêu rao rằng Đảng ta phạm nhiều sai lầm. Thế mà gần
đây nhà lý luận, một cây bút có tiếng đầu tranh cho dân chủ là Trần Văn Chánh
đã phải công khai thừa nhận rằng Nhà
đương cuộc cộng sản Việt Nam không phạm sai lầm. Tuy rằng ông Chánh gọi xếch mé
là Nhà đương cuộc mà không gọi chính danh là Đảng Cộng sản lãnh đạo của dân
tộc, nhưng về bản chất vẫn phải công
nhận Đảng ta không phạm sai lầm ”.
Đối với đa số lãnh đạo CS việc góp ý, phản biện là vô tác dụng vì họ chỉ
có cái tai để nghe những lời ca ngợi. Đối với CS nên thẳng thừng vạch ra những
sai lầm, những tội ác.Vạch ra như thế chủ yếu không phải để họ thấy để sửa chữa
mà cốt để nhân dân thấy mà tích cực đấu tranh.
Cuối bài ông Chánh nói đến vai trò của nhân dân, dẫn ra rằngngười CS vừa là tội đồ, vừa là nạn
nhân của chính họ, chính là vì thế: họ mất hết mọi quyền tự do! ….; rằng các
nhà chính trị CSVN bây giờ đã trở thành nạn nhân thì chính họ không thể tự cứu
lấy mình được….rằng nhân dân cần tế độ cho
họ, cũng là chuyện bình thường, rất hợp với truyền thống nhân đạo tình nghĩa của
người dân Việt. ….Người dân Việt Nam vì thế chỉ cần đấu tranh quyết liệt để
đòi thực thi dân chủ theo đúng những gì đã được ghi trong Hiến pháp hiện hành
năm 2013. Nếu làm theo cách này, người dân Việt Nam sẽ đượcmột số điều lợi.
Nhân
dân đạt được tự do dân chủ thì mới tế độ được cho những người cộng sản. Ông
Chánh viết :”Muốn có được nền dân chủ
thực chất thì dân chúng cần phải tranh đấu chứ không đợi các cấp chính quyền từ
tâm ban phát. Nhân dân phải “đối lập”, giám sát chính quyền thì mới có một
chính phủ tốt, vì dân chủ không phải từ trên trời rơi xuống, nhất định phải
trải qua những đấu tranh lý tính; không hiểu được đấu tranh giành quyền lợi,
thì tất yếu phải chịu sự thống trị của nền độc tài”.
Từ
lập luận vừa rồi cần suy ra rằng những nhà hoạt động dân chủ phải làm cho dân
thấy được những sai lầm của CS chứ không phải nói kháy với họ. Vì thế sẽ hay
hơn khi thay đổi đầu đề bài báo để vạch trần sự dối trá của họ.
Để
kết thúc, ông Chánh viết : “Cuối cùng, những người
CSVN có muốn được nhân dân mình cứu thoát ra khỏi trạng thái bối rối lúng túng
trong tấn đại bi kịch như trên đã mô tả hay không, thì đây là một thách thức
rất lớn mang tầm vóc lịch sử mà ban lãnh đạo tối cao của họ cần phải bình tâm
cân nhắc suy nghĩ, trong quá trình chuẩn bị cho kỳ Đại hội XIII sắp diễn ra vào
năm sau”.
Xin
nói rằng đó là một mơ ước hão huyền.Đa số lãnh đạo tối cao CS xem người dân như
đàn vịt để vặt lông hoặc là thế lực thù địch cần loại bỏ. Đại hội 13 rồi sẽ vẫn
thành công tốt đẹp trong tình cảnh không
thoát ra được.trạng thái bối rối, lúng túng của
đại bi kịch như được chỉ ra.
Thưa
ông Trần Văn Chánh.Vài lời mạo muội trao đổi với tấm lòng mến phục và kính
trọng.