lundi 30 juillet 2018

Chùm thơ Đoàn Thuận, Trần Kim, Trần Quốc Bảo



Đoàn Thuận: NGƯỜI NGỒI SA LÔNG.

Trần Kim: TRÊN QUÊ MẸ !



Trần Quốc Bảo: MƠ MT Q HƯƠNG



 

 



NGƯỜI NGỒI SA LÔNG.

Đoàn Thuận


1.
Đồng bào Âu Lạc lắm đoạn trường.
Đã mấy ngàn năm chống Bắc phương.
Nuôi dân từ lúa, từ tôm cá.
Người ngồi sa lông đừng “khinh thường”.

Sắc thanh Tiếng Việt, điệu dân ca,
Văn học dân gian của ông cha.
Đâu để giặc Tàu muốn đồng hóa.
Người ngồi sa lông sao “xót xa” ?

Dân oan tay trắng khắp mọi miền.
Xuống đường, khiếu kiện, đòi bình yên.
Phản đối âm mưu “luật bán nước”.
Người ngồi sa lông bảo “dân điên”.

2.
Cộng sản, bốn triệu hơn, đảng viên.
Chín mươi triệu Dân luôn than phiền.
Hơn triệu cấp tiến đã “thoái đảng”.
Người ngồi sa lông cứ “huyên thiên”.
Mấy triệu quân đội và công an.
Để mất Gạc Ma, Ải Nam Quan.
Để bọn bành trướng tràn khắp nước.
Người ngồi sa lông không “bàng hoàng”.

Triệu triệu “lá chắn cùng thanh gươm”.
Nổi chìm đây đó mắt lườm lườm.
Chụp mũ lương dân giới trí thức.
Người ngồi sa lông mặt “tinh khôn”

3.
Dân tộc Việt Nam không “ươn hèn”.
Đánh giặc cứu nước đã bao phen.
Hỡi lũ nội xâm tư bản đỏ.
Hãy rời sa lông, thôi “đỏ đen”.

Đoàn Thuận



                              -----o0o-----




TRÊN QUÊ MẸ !
.
Trần Kim

Chẳng còn khế ngọt đâu(*)
Chỉ còn trái chua thôi,
Trên quê hương của mẹ
Đã hết khế ngọt rồi !

Có còn gì nữa đâu
Bao nhiều là trái ngọt
Bao nhiêu những quả chín
Họ bẻ sạch cả rồi!

Có còn gì đâu nữa
Chỉ là lá xác xơ.
Có còn gì đâu nữa,
Chỉ là những cành trơ.

Chỉ còn vài trái nhỏ,
Chưa đến hồi được ăn.
Nên chúng còn để lại,
Người sau cũng bè phăng !

Chỉ còn vài trái xanh
Có khi chúng cũng hái.
Chúng muốn bẻ cả cành
Và đào luôn cả gốc!

Đứa lớn ăn trái to,
Đứa nhỏ ăn trái nhỏ.
Ôi, là những cái mỏ
Chúng vét sạch sành sanh.

Chúng ăn rồi phóng uế
Ngay gốc những cây này
Thối cả đất và nước
Bốc mùi ô uế đầy.

Khế xưa không còn nữa,
Quê hương còn lại gì?
Chỉ còn… là xơ xác
Rừng vàng biển bạc...chi !

Quê hương để làm chi...
Bao người đã ra đi.
Để mong tìm đường sống,
Ôi, những đàn chim di...!!

Đi đến phương trời lạ
Đến đất nước người ta
Vẫn hơn là tổ quốc…
Vẫn hơn...ở nước nhà!

Chỉ là kế sinh nhai
Dù bao nhiêu đọa đày
Vẫn còn có hy vọng...
Dư chút cho ngày mai.

Ôi quê hương đạo dày
Quê hương của hôm nay
Những đứa con của mẹ
Giờ chúng chia làm hai.

Một lũ đang vui cười
Nhớ chúng cướp của người,
Nhờ chúng lấy của nước
Nên đời lắm vui chơi …

Chỉ dân bị đọa đày
Và bao người  ly tán
Phân người luôn mỏng mảnh
Kiếp đời đầy họa tai !

Vì một lũ bất tài
Nhưng lòng đầy gian ác,
Vì một lũ bất tài
Nhưng lòng đầy tham lam.

Ôi !
Bao người đã thương nhầm
Bao người đã cưu mang
Đã nuôi loài rắn độc,
Đã thương loài hổ mang.

Quê mẹ giờ hoang tàn
Ơi biển bạc, rừng vàng
Có còn gì đâu nữa
Tất cả đã tan hoang

Chùm khế ngọt ngày xưa
Chúng ăn đã không chừa
Hết rồi cả... gốc rể
Ta sáng đời ta chưa ?


Trần Kim

 (*) Theo bài hát "Quê Hương Là Chùm Khế Ngọt"


                               -----o0o-----




MƠ MỘT QUÊ HƯƠNG

Trần Quốc Bảo

Tôi mơ có một Quê Hương:
Toàn dân no ấm, Tình Thương chan hòa
Chín mươi triệu dân ; một nhà
Coi nhau ruột thịt, như là anh em

Tự do, Hạnh phúc êm đềm
Quốc dân tạo dựng “Chính quyền Vì dân”
Nếp nhà:  “Đạo, Đức, Nghĩa, Nhân”
Văn minh Thế giới góp phần Quê tôi

- Ước mơ nào quá xa vời
Việt Nam - Quê đã một thời như mơ
Nhưng, than ôi !  có đâu ngờ!
Ngọn đèn phụt tắt, bây giờ tối tăm!

Quê tôi, nay những hờn căm
Lưỡi dao Cộng sản băm vằm nát Quê
Lòng dân ai oán não nề!
Bao giờ ánh sáng trở về Quê Tôi (!) ?

           Trần Quốc Bảo