mardi 17 juillet 2018

NƯỚC PHÁP XUỐNG ĐƯỜNG CHÀO MỪNG WORLD CUP


Từ Thức


On a gagné ! Nước Pháp đã thắng. Đội banh Pháp không phải là đội banh xuất sắc nhất, có rất nhiều may mắn, từ những trận đầu tới trận chung kết. Football cũng như đời sống : cái may rủi nhiều khi quan trọng hơn khả năng.

Tất cả các quốc gia được coi là vua túc cầu bị loại, để lại hội tuyển Pháp đương đầu với đội banh của một quốc gia bỏ túi 4 triệu dân.


Sau 45 phút đầu , trước áp lực của Croatie ( Croatia ), người ta tự hỏi bằng cách nào Pháp có thể tai qua nạn khỏi. Nhưng cuối cùng họ thắng, vì tuổi trẻ sung sức, vì hữu hiệu, tấn công chớp nhoáng, làm bàn đúng lúc, đá banh có kế hoạch, không tổn hao sức lực . Nhưng cũng nhờ may mắn : thắng 4 /2 trong đó có một trái do cầu thủ croate đá ngược vào goal nhà, một trái ‘’ pénalty ‘’ không có gì hiển nhiên. Khi cái may đứng về phe bạn, không có gì thay đổi được kết quả.

Trước đây, người ta định nghĩa : ‘’ football là một trò chơi giữa hai đội 11 người, chạy đuổi một trái banh trong 90 phút, và cuối cùng nước Đức thắng ‘’. Không chừng phải thay chữ ‘’nước Đức’’ bằng nước Pháp.


HÀNG TRIỆU NGƯỜI XUỐNG ĐƯỜNG


Hàng triệu người đổ xuống đường ở Champs Elysées ( không hiểu tại sao vẫn được gọi là đại lộ đẹp nhất thế giới. Thế nào là đẹp ?). Trên 100 ngàn nhân viên công lực được huy động để giữ an ninh cho một góc Paris trở thành giang sơn của football. Bảo vệ an ninh cho hàng triệu người không phải là chuyện đơn giản. Nước Pháp đang bị khủng bố đe dọa. Gần đây, người ta đã phải xây một bức tường kính chắn bom đạn dưới chân tháp Eiffel khi một nhóm khủng bố Hồi giáo đe dọa làm nổ tung ngọn tháp tiêu biểu cho thành phố.

Khắp nước Pháp, người ta chào đón nồng nhiệt chiến thắng.

Đây có lẽ là cuộc tụ họp đông người nhất trong lịch sử nước Pháp, đông hơn cả khi Paris được giải phóng năm 1944, đông hơn cả đám tang đưa tiễn Victor Hugo vẫn được coi là đám đông kỷ lục, đông hơn cả khi nước Pháp chiếm World Cup lần đầu, cách đây 20 năm.

Mặc dầu là một trong những cường quốc trên thế giới, nước Pháp đang hoài nghi, người Pháp mắc bệnh bi quan kinh niên, rất cần một chiến thắng oanh liệt trên lãnh vực toàn cầu để tự tin hơn, để đi tới.  Từ khi đắc cử, mục tiêu số một của Macron là biến nước Pháp thành ‘’ la France qui gagne ‘’. World Cup rơi đúng lúc.


ẢNH HƯỞNG KINH TẾ , XÃ HỘI


Kinh tế Pháp sẽ khởi sắc trong những ngày tới. Kinh tế xây dựng trên sự tin tưởng của người dân. Khi người dân lạc quan, yêu đời, sẽ tiêu thụ nhiều hơn. Từ khi nước Pháp vào tứ kết, các siêu thị đã bán sạch TV đủ cỡ, tiệm ăn đầy người, các quán café tăng gấp 5, gấp 10 tiền thu nhập, bia, rượu chẩy thành sông.

Mức tiêu thụ sẽ lên cao, vì tháng 7, tháng 8 là hai tháng ăn chơi, cả nước đóng cửa đi nghỉ hè

Phản ứng dây chuyền : khi thương mại phát triển, các hãng sở sẽ tuyển dụng nhiều hơn. Mức tăng trưởng kinh tế của Pháp năm nay có thể gấp đôi dự tính. Chắc Macron tiếc không có World Cup mỗi tháng.

Câu hỏi không ai trả lời được : tại sao chỉ có football mới huy động được cả một dân tộc ? Tại sao những môn thể thao khác, cũng tập thể, cũng bình dân, như rugby, handball, xe đạp, bóng chuyền vv..không có cái ma lực đó ?

Những người thờ ơ với football, coi đá banh chỉ thấy hai chục anh mồ hôi nhễ nhại đuổi theo một trái banh, cũng phải nhìn nhận không khí huynh đệ, vui nhộn, yêu đời chung quanh những trận đá. Mọi người bỏ ưu phiền, đẳng cấp, mâu thuẫn chính kiến, tôn giáo vào túi, sống, chia vui hay thất vọng với người khác..

Muốn sống cái không khí ngày chung kết World Cup, phải vào những quán café nhan nhản khắp nơi . Bình thường, đó là nơi những ông già ngồi nhâm nhi ly café, nghiên cứu đánh cá ngựa, chơi loto, trao đổi với nhau chuyện thuốc men, chuyện nhà thương, bác sĩ..
 

 BỘ MẶT TRẺ CỦA NƯỚC PHÁP


Đùng một cái, không biết từ bò đâu ra, tràn ngập những người trẻ. Không phải những người trẻ lẻ loi thường nhật trong métro, lo lắng chuyện thi cử, chuyện kiếm việc, chuyện thất tình..Một bộ mặt trẻ khác, vui nhộn, ồn ào, sống động, thân ái, thật dễ thương, thật đáng nhìn, thật đẹp.

Một bộ mặt trẻ trung bất ngờ của một nước già nua là nước Pháp.

Hội tuyển Pháp kỳ này được toàn dân Pháp ủng hộ, cũng vì trẻ trung ( tuổi trung bình 26, nhiều cầu thủ chưa quá 20 ), hồn nhiên, khiêm nhượng, có tinh thần đồng đội. Trái với cách đây 4 năm, cả nước ghét đội banh nhà, vì đa số là những anh triệu phú thất học, cá nhân chủ nghĩa, ích kỷ, kiêu căng, đá banh một mình hơn là đá với đồng đội. Nhiều người cầu mong họ thua sớm, khăn gói về nước để khỏi bực mình.

Cầu thủ trẻ, ‘’sympa ‘’ ( dễ thương ), kéo theo cả một thế hệ ủng hộ viên trẻ, càng ngày càng nhiều phụ nữ. Có cô lần đầu để mắt tới chuyện đá banh. Có cô trẻ măng bình luận, tranh cãi như chuyên gia túc cầu thứ thiệt.

Những cô hàng xóm tự nhiên đẹp ra : không có gì bằng nụ cười tươi làm rạng rỡ khuôn mặt.

Càng đẹp hơn khi Paris đang mùa hè nắng ấm, các thiếu nữ tươi hơn ngày thường, đẹp hơn ngày thường, với quần short, chân dài, áo hở vai, trên má vẽ cờ Pháp xanh, trắng, đỏ. Nhiều cô trang sức như đi khiêu vũ .

Cả nước Pháp biến thành vũ trường lộ thiên. Football chỉ là một cái cớ để tuổi trẻ ra đường gặp nhau, quên cái tôi, quên cá nhân chủ nghĩa, sống những giây phút tuyệt vời với và giữa những người khác. Nếu hội tuyển Pháp thua, chắc họ cũng ở lại, vui vẻ nhẩy nhót suốt đêm.

Có người nói túc cầu là thuốc phiện của nhân dân, nhưng nhìn đám trẻ vui nhộn, hồn nhiên trong tiệm café, hay chen chúc cười đùa trước cửa, người ta nghĩ thuốc phiện đó cũng có cái đáng yêu.

Chỉ riêng cái khuôn mặt trẻ trung, lạc quan, cắn cuộc đời giữa hàm răng trắng, trong tiếng cười, tiếng vỗ tay cổ võ rầm rộ cả khu phố, cũng đủ thấy World Cup là một ngày hội đáng sống. Rất nên có World Cup mỗi tuần.


( tuthuc-paris-blog.com )

Paris 16/08/18