mardi 13 août 2019

ĐỢI “CỤC” TO TỚI CHỪNG NÀO MỚI THÔI VÌ “ĐẠI CỤC"?.


Nguyễn Gia


Người viết, một “thảo dân” “quan tâm” tới vận mệnh của đất nước, được biết, trong suốt tháng 7 vừa qua cho tới nay, TQ, ông “bạn (ta phong) vàng” và “ bốn tốt” đã dấn thêm một bước nữa trong việc lấn chiếm Biển Đông bằng việc đưa tàu thăm dò địa chấn  được hộ tống bởi đủ các loại tầu từ hải cảnh, dân binh tới quân sự lần này thọc sâu vào hẳn trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa địa của VN tại Cư chính, nơi VN bấy lâu nay đã từng hợp tác với nhiều nước thăm dò và khai thác dầu và khí đốt.


Người viết đã được đọc vài bài trên báo chính thống, và nhiều bài trên mạng xã hội, không thiếu những tờ “lá cải” đưa tít “giật gân” kích động, đối chọi với nhau… khiến người đọc dễ hoang mang không rõ thực hư, trong khi “lề phải” lại thiếu “định hướng dư luận”, chí ít, để “an dân” như nhiều lần trước đây, vì “đại cục”, như thông thường, cho dân một lời khuyên “bà con cứ yên tâm, việc này đã có đảng và Nhà nước lo”, tiếp theo đến hành xử , từ khuyên ngăn tới “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay”… rồi, nếu ai không nghe, thì “ nu, pa-ga-đi”, “ây-èn-xi” (wait and see), “hãy đợi đấy”…” “hẹn” sẽ gặp nhau tại tòa, gì thì gì cũng có án phạt nghiêm khắc để răn đe!

Nhân được đọc vài bài trên “lề phải”, người viết muốn “còm men”, song giới hạn của khuôn khổ báo, lo không thể viết dài cho đủ ý, nên đành mạo muội định đưa lên cái “ờ cao” riêng trên “pa tê bóc”, lên đám mây lang thang lơ lửng không biết sẽ về đâu (?) để chia sẻ với những ai còn quan tâm tới thế sự!

Bấy lâu nay, đối với ông bạn “16 chữ (ta phong) vàng” và “4 tốt”, ta đã vì “đại cục”, như họ từng thì thầm nhỏ to, từ khuyên nhủ tới răn đe, nào là vì cùng chung một “ý thức hệ”, chẳng gì thì cũng “tình nghĩa anh em”, “đại ca và tiểu đệ”, có gì “đóng cửa bảo nhau”…tới “ổn định và phát triển”, vì “an ninh khu vực và hòa bình thế giới”…nên, như truyền thống của ông cha ta từ mấy nghìn năm nay, ta vẫn giữ “hòa hiếu” với họ…

Hết chiếm Hoàng sa từ tay VNCH (1974), khi thằng em vừa qua cuộc chiến trên mình còn nhiều vết thương chưa thành sẹo đã xúi thằng “con hoang” Pôn pốt-Iẳng-sa-ri thọc lê vào mạng sườn từ biên giới Tây nam (1976), rồi hậm hực đưa đại quân vào đánh 6 tỉnh biên giới của thằng em hòng dạy cho thằng em “một bài học” cho cả hai “để đời” (1979), phải rút về nhưng vẫn cứ  âm ỉ kéo dài cho tới tận 1988…cho đến nay, vì thằng em vẫn cứ giữ “hòa hiếu” nên đã đổ quân chiếm đảo Gạc ma (1988), đưa dàn khoan Đại dương 981 cắm vào vùng EEZ của VN tưởng để nắm gân thằng em (2014), ai ngờ, hiệu ứng ngược lại, đã “lên dây cót” cho lòng yêu nước và quyết tâm bảo vệ chủ quyền của người dân nước thằng em, tới mức, không loại trừ chính thằng anh đã xúi giục gây mất ổn định , dẫn đến các hành động quá khích đập phá tài sản của vài nhà máy ở vài địa phương có biển hiệu bằng chữ “Hán” hay hao hao như vậy, rồi sau khi “hoàn thành nhiệm vụ” đã lủi thủi rút ra…Và rồi, tiếp tục như cơm bữa, vẫn hành xử như lũ cướp biển, không đâm chìm thì cũng cướp bóc tài sản của các tàu cá , bắt tiền chuộc…

Lần này thì hoàn toàn khác, sau nhiều lần, tỉ tê, rủ rê… “cùng khai thác” ở những vùng đang “tranh chấp”, ông anh đã đưa tầu vào hẳn vùng đặc quyền kinh tế của thằng em  để thăm dò và đe dọa những dàn khoan nơi thằng em đã và đang hợp tác thăm dò và khai thác từ hàng chục năm nay… khác gì một thông điệp nói toạc ra là “Tao bảo không nghe thì tao cướp”, về thực chất, nếu dùng mĩ từ cho hay thì phải gọi hành động lần này của anh hai không là “xâm phạm chủ quyền”, thì cũng là “xâm lược lãnh hải”.

Người viết, cố kiềm chế, cũng vì “đại cục” và “hòa hiếu” nên không lặp lại những từ thoá mạ hết cỡ trên mạng (lề trái) cũng như trao đổi trong những câu chuyện “trà dư, tửu hậu” ngoài vỉa hè khi nói đến thái độ và hành động lần này của anh hai tại Bãi Tư Chính, nên cũng vì “đại cục”, vì “hòa hiếu”, để giữ “hòa khí” đành mượn cách xưng hô “ông anh” (hay “anh hai”) và “thằng em”  may ra dễ lọt tai ông anh và khỏi bị cả hai bên lên án là không vì “đại cục”, không “hòa hiếu” do bị suy thóai hay “thế lực thù địch” nào xúi giục…, cc chẳng đã mà đành phải “cảm ơn”!

“ Cảm ơn” quá đi chứ khi anh hai đã leo tới nấc thang cuối cùng,  đưa tầu vào vùng đặc quyền kinh tế ở Bãi Tư chính tại lãnh hải cực Nam của thằng em, hòng đuổi những đối tác đã và đang làm ăn tại sân trong của thằng em hàng chục năm nay, miễn bàn về của cải (dầu, khí rồi băng cháy…) trong cái sân đó, mà còn, có thể cái sân đó như đang “cản mũi kỳ đà” trong cái “một vành đai, một con đường” mà anh hai đang cố vươn ra tới tận trời  Âu…

“Cảm ơn” quá đi chứ, lần này anh hai đã bỏ hẳn cái “cái lá nho”[1] bấy lâu nay che mặt ra để bàn dân thiên hạ thấy rõ bộ mặt thật của mình, phải chăng anh hai đang xây dựng “chủ nghĩa xã hội theo mầu sắc của TQ”, phải chăng “TQ đang trỗi giậy với trách nhiệm” là vậy đó?! Một câu hỏi đặt ra cho mọi người: CNXH là vậy chăng? Anh hai còn là nước XHCN hay với mọi mưu mô chước quỷ, kể cả (chiến tranh) lạnh, (chiến tranh) nóng, bẫy nợ kinh tế, tới văn hóa (với các viện Khổng Tử…), di dân, đồng hóa…ông anh đã thực sự trở thành một đế quốc kiểu mới (neoimperialist) với một loại chiến tranh mới được gọi là “tổng lực” chăng?…

“Cảm ơn” quá đi chứ, với kiểu “chia để trị”, anh hai cò cưa trong việc đàm phán về “Quy cách ứng xử ở Biển Đông” với các nước thuộc khối ASEAN, phần nào cũng có chút kết quả do vài nước, vì lợi ích của riêng mình, hoặc do không nhìn nhận thấy hậu quả lâu dài khi đi với anh hai hay hèn nhát, mới tỉnh ngộ ra khi thấy “anh em trong nhà” mà anh hai  còn đối xử như vậy, liệu đến lượt mình thì sao đây?

“Cảm ơn” quá đi chứ vì “con giun xéo lắm cũng quằn”, vì thằng em bấy lâu nay cứ vì “đại cục” mà giữ truyền thống “hòa hiếu” với anh hai, đã “trong nhà bảo nhau” nhưng không xong, lần này thằng em cũng cố nhịn. Việc anh hai vào Bãi Tư chính từ tháng 5 năm nay, chắc đã nhắc bảo nhiều lần, nhưng “được đằng chân lân đằng đầu” anh hai cứ lấn tới nên chỉ trong 10 ngày trong tháng 7 vừa rồi, thằng em đã buộc phải 3 lần đưa ra công luận từ nhẹ cho đến hịch toẹt nói thẳng ra bản chất “xâm lược” của anh hai, và ngay tại Hội nghị các bộ trưởng Ngoại giao của các nước ASEAN, thằng em “nói có sách, mách có chứng” hướng thẳng vào mặt anh hai để cho bàn dân thiên hạ biết là Bãi Tư Chính đích thực của thằng em đang bị anh hai đưa hàng chục tàu (có lúc lên tới con số gần cả một trăm) đang bị  xâm phạm, và,  đây chẳng là chuyện riêng của hai anh em mà phải đưa ra công luận quốc tế, phải giải quyết trên phạm vi quốc tế vì việc đi lại trên Biển Đông đâu có phải việc riêng của hai anh em mình.

Thực là “bé cái nhầm”, tưởng vào Tư Chính chỉ đụng độ với thằng em và dọa nạt những ai đang làm ăn với thằng em, ai ngờ, lại đụng tới cả vài nước khác đã, đang và sẽ tiếp tục làm ăn có hiệu quả với thằng em, chẳng riêng ở vùng này mà cả những vùng khác thuộc chủ quyền của thằng em.

Cũng phải nói để anh hai hiểu, có nước, lợi nhuận thu được trong việc làm ăn với thằng em đôi khi chiếm tới 1/3 ngân sách của họ. Ông anh tưởng rằng bắt nạt được được thằng em lần này sẽ dọa các nước khác phải rút ra? Nhầm to, ông anh tự “gây thù, chuốc oán” với nhiều người hơn, không rõ binh pháp Tôn Tử có dạy cùng lúc nên gây chuyện (chiến) với nhiều kẻ thù không nhỉ?

“Cảm ơn” quá đi chứ, vì bấy lâu nay, để “an dân”, người ta không cho biết việc thằng em   đã có tuyên bố gì tại LHQ về chủ quyền biển đảo, trong đó có Bãi Tư chính, của nước mình thì nay mới rõ anh hai đã từng phá phách chuyện này từ lâu và thằng em đã tự mình và cùng với Malaysia đã có tuyên bố về chuyện này từ tháng 5-2009 ra LHQ[2].

“Cảm ơn” anh hai hơn nữa, vì cái chuyện Bãi Tư Chính lần này phần nào đã làm cho những ai còn đang mộng mị về anh hai may ra mới tỉnh ngộ ra, còn ai cứ tiếp tục mơ màng thì cũng sẽ cùng chung số phận với anh hai, vì “cái lá nho” của họ cũng  tuột rơi để lộ nguyên hình bộ mặt thật bẩn thỉu của họ (như anh hai), để rồi khó thoát khỏi bánh xe lịch sử nghiệt ngã nghiền nát và ngàn đời sau bị nguyền rủa. Hỡi ai còn đang mộng mị, mơ màng, hay còn hy vọng được hưởng chút “cơm thừa, canh cặn” của anh hai hãy mau lai tỉnh! Lai tỉnh!

Anh hai ơi! Hình như cứ mỗi 5 năm hay 10 năm anh hai lại gây chuyện với thằng em, phải chăng vì thằng em ở sát bên anh hai, núi liền núi, sông liền sông, nay lại chung một “ý thức hệ”, lại luôn “hòa hiếu”…Ngẫm ra, hình như cũng mỗi 5 năm hay 10 năm, những lục đục âm ỉ trong nhà anh hai lại lên tới đỉnh điểm tại nhiều nơi như Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông…nay lại thêm cuộc Thương chiến Mỹ-Trung rồi chuyện Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan và bao nhiêu vấn đề cố hữu trong nội bộ …Chắc anh hai, như thường lệ, “vừa ăn cướp, vừa la làng”, lần này lại rống lên rằng đang bị thằng em “bắt nạt” nên  lại đâm đầu vào Bãi Tư Chính nhằm kích động “tinh thần dân tộc” đối với những người không hiểu biết, khá khen cho bộ máy tuyên truyền và giáo dục của anh hai, chắc mẩm chĩa mũi rùi ra bên ngoài…sẽ làm cho người dân quên đi mọi nỗi ngán ngẩm đang tồn tại bên trong…Lầm to rồi anh hai, hãy giải quyết các mâu thuẫn (nội tại) bên trong trước đã mới có thể đưa đất nước đi lên một cách chững chạc, mới xứng đáng có được chút hào quang trong mắt thiên hạ…

Ông anh ơi! Ông to như con voi, còn thằng em nhỏ như con châu chấu, chẳng dám nhắc lại nhiều những chuyện xưa và cả những chuyện gần đây để khỏi làm mếch lòng ông anh, vì có nhiều lần “châu chấu dám đá cả voi” mà nhiều lần “voi cũng từng lòi ruột ra” rồi. Không ai hiểu lòng dạ ông anh bằng thằng em và cũng không ai hiểu thằng em bằng ông anh.

Ông anh à! Thằng em này suốt chiều dài lịch sử của mình hầu như thế kỷ nào cũng có vài ba cuộc chiến tranh, chủ yếu là với ông anh, đất nước bị tan hoang, dân tình đau khổ, mỗi thế hệ, trong mỗi gia đình đều có người ra trận…không ai yêu hòa bình hơn thằng em này và chả ai muốn chiến tranh vì chiến tranh cả hai bên đều sứt đầu, mẻ trán…

Nhưng muốn có hòa bình thì vẫn phải chuẩn bị cho chiến tranh, nhất là thằng em này phải muôn đời sống cạnh con người như ông anh, luôn dương dương tự đắc, tự phong là “đại ca”, song, xin lỗi, bụng dạ lại “tiểu nhân” hết chỗ nói, tự cho mình là “quân tử” nhưng hành xử thì mạt hạng hơn cả bọn lục lâm, thảo khấu…

Nói dại, nếu lần này ông anh lại bỏ ngoài tai việc thế giới phê phán hành động xâm lược của ông anh tại Bãi Tư Chính, ông anh cứ dấn tới, chiến tranh lại nổ ra, lần này ở trên biển, may ra với quyết tâm của toàn dân, thằng em lại có được một “Điện biên phủ trên biển” cho trọn bộ sưu tập vì đã có Điện Biên Phủ trên bộ (1954) Điện Biên Phủ trên không (1972), nay còn thiếu trên biển. May, khôn hồn ông anh lại “đã hoàn thành nhiệm vụ” và rút ra, chẳng biết lúc nào lại ngoạn lại ở một nơi nào đó chăng (?).

Người viết cũng xin ông anh, đường đường là ủy viên trong Hội đồng bảo an LHQ, lần này hãy tặng cho thằng em cái Điện Biên Phủ “Nhẫn”, vì biết ông anh “già nắn, rắn buông”, để mất Bãi Tư Chính lần này sẽ mất nhiều thứ khác…nên đã vận dụng mọi sự khôn khéo để tránh được chiến tranh và cũng “hoàn thành nhiệm vụ”, vẫn giữ được bờ cõi thiêng liêng của mình.

Nói thật! Riêng hành xử của ông anh lần này đối với thằng em ở Bãi Tư Chính đã phơi bầy bộ mặt thật của ông anh, liệu có còn xứng đáng là hội viên của LHQ nữa hay không (?), nữa là lại là ủy viên trong Hội đồng bảo an của tổ chức này, nhẽ ra phải biết hành xử “có trách nhiệm” như ông anh thường leo lẻo rao giảng chứ?

Biết đâu đấy, để tránh cho những vụ tương tự trong tương lai, thằng em đành phải đưa ông anh ra kiện trước tòa, hoặc chí ít, nhất là thằng em đã được bầu làm thành viên không thường trực của Hội đồng này (chỉ có một phiếu chống, không biết của ai?), lại yêu cầu đưa đưa chuyện này vào chương trình nghị sự của Hội đồng này thì sao nhỉ? Có họa là mặt mo!

Ông anh to thực, cả kinh tế, chính trị, quân sự…nhất là từ khi ông anh được chính “thế lực thù địch” hà hơi tiếp sức để ông anh , trong lúc thằng em phải bận chiến tranh, để  vươn lên trở thành đối trọng mà “vong ân, bạc nghĩa” chống lại người “anh cả” (Liên xô) đã từng nuôi dưỡng ông, rồi trở thành “cường quốc quái vật” khiến những kẻ đã nuôi dưỡng ông anh nay hối lại, muốn kiềm chế con “quái vật” bất kham do chính mình sinh ra cũng phải chật vật…

Ông anh to thực, ông anh mạnh thực, mà nhiều kẻ ngợp về những cái to, cái mạnh của ông anh, về mặt nào đó, thằng em chẳng dám so sánh với ông anh, đấy chỉ là “quyền lực cứng” mà thôi, nhưng thằng em xét thấy mình cũng có những cái mạnh về “quyền lực mềm”, chẳng mất tiền mua, ăn đứt ông anh mà tiếc thay nhiều người chưa nhìn ra để nuôi dưỡng và khai thác, kể ra thì nhiều lắm.Trước tiên là lòng dân của hơn 90 triệu con người trong nước và hàng triệu người Việt cùng yêu nước đang sinh sống ở nước ngoài. Hy vọng, qua lần này, những người có trách nhiệm với đất nước của thằng em sẽ xem lại chính mình, sẽ hiệu chỉnh để huy động được mọi sáng kiến đóng góp với tinh thần đoàn kết, nhất trí khi Tổ quốc lâm nguy của Hội nghị Diên hồng vẫn còn vang vọng trong tâm khảm mối một người con dân đất Việt.

Ông anh ơi! Nói gần nói xa chẳng qua nói thiệt, cách hành xử và ngụy biện của ông anh về mỗi “cục” Hoàng sa (1954), mỗi “cục” Chiến tranh biên giới (1976,1979), mối “cục” Gạc-ma” (1988), mỗi “cục” HD 981 (2014) và bao nhiêu lần khác, thực sự đã khó ngửi lắm rồi. Nay Tư Chính, nấc thang cuối đỉnh điểm mà ông anh tưởng bở đã mù quáng  leo lên, không còn là “cục” nữa, đã thành “bãi” mất rồi, nó thực sự là “đại cục”, theo cách hiểu nôm na của thảo dân là “cục…to”, thì lại càng khó ngửi, ông anh đã quẳng hẳn cái lá nho che đậy bấy lâu nay để tự bôi do, trát trấu lên bộ mặt của mình rồi đấy.

Ông anh ơi! Hãy tỉnh lại đi! Còn không, có người đã nói ông đâu còn là nước XHCN nữa, đảng của ông đâu là Đảng Cộng sản mà muốn cho đủ nghĩa thì nên đổi là Đảng Cộng sản Dân tộc Chủ nghĩa, hao hao như tên Đảng XHCN Dân tộc (NAZI) của Hitler. Ông sẽ chết ngay dưới bàn tay của dân nước ông, chứ chưa cần sự can thiệp của bên ngoài, để lấy lại cái danh tiếng mà dân ông hằng mong ước và quốc tế nhìn vào còn tin cậy. Còn không? Không ai lại chịu chơi với quái vật (frankeinsten). Sẽ mất hết, ông anh à!   

Người viết đã rất cố vì “đại cục”, vì “hòa hiếu” và “hòa khí” nên đã bộc bạch nỗi lòng. Thú thực, trước cái “Đại cục”, “Cục…C to” như cách hành xử của ông anh tại Bãi Tư Chính, khó ai có thể chịu được cái mùi hôi thối ấy, còn gì là “Đại cục” theo đúng nghĩa của nó nữa! Xin đừng nói tới cái “cục…to” ấy nữa cho bẩn mồm, phải không ông anh? Xin đừng trơ trẽn nhắc tới cái “đại cục” giả dối kiểu ấy làm gì nữa!

A-di-đà-phật! Lậy Chúa tôi! Cầu mong đức thánh Ala! Và tất cả mọi thán ngữ của các tôn giáo trên trái đất này…giúp cho ông anh “sớm cải tà, quy chính”, khi chưa muộn!

  Hà Nội, 8/8/2019






[1] Xin đọc lại bài “Chiếc lá nho không che nổi vể đơ lịch sử” 26/5/2014 đã đăng trên Basam và Boxit Viêt Nam

[2] Xin đọc bài “ Gian nan hành trình xác định ranh giới ngoài thềm lục địa Viêt nam.Sự cản phá của Trung quốc” Nguyễn Văn Bộ - Trí Thức trẻ 8/3/1019