15 juin 2020

“LUẬT LÀ TAO, TAO LÀ LUẬT” NÓ DIỄN RA LÀ NHƯ THẾ NÀO?


Đỗ Ngà


Theo điểm b khoản 1 điều 70 của Luật Đất Đai năm 2013 quy định rằng “Thời điểm bắt đầu tiến hành cưỡng chế được thực hiện trong giờ hành chính”, và dựa vào đó, Nguyễn Xuân Phúc kí ban hành nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định không thực hiện cưỡng chế trong thời gian từ 22 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau; các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật. Nói chung nghị định là văn bản dưới luật, nó triển khai chi tiết việc thi hành luật mà thôi. Cả luật và văn bản dưới luật quy định như vậy, chúng ta hãy xem công an Hà Nội có làm theo luật pháp hay không?


Theo Wikipedia cho biết “vào rạng sáng ngày 9 tháng 1 năm 2020, khi hai vợ chồng ông bà đang nằm ngủ trong phòng ngủ của gia đình ông bà thì cảnh sát xịt hơi cay vào nhà. Bà bị ho còn ông khó thở. Bà đã chạy đi lấy khăn mặt nhúng nước đưa cho ông Kình bịt mũi miệng để có thể thở được. Sau đó cảnh sát phá cửa xông vào nhà, khóa tay bà Thành lôi đi. Các con bà Thành cũng có tới để bảo vệ cha mình. Bà cũng nghe thấy tiếng súng đạn nổ và thấy hơi cay, khói bụi mù mịt từ sân thượng cho đến tầng trệt”. Theo nguồn tin những người quen biết nhà cụ Lê Đình Kình thì cụ bị công an giết vào khoảng 3 giờ sáng và mang xác đi, sau đó họ mổ xác ông cụ rồi trả về gia đình. Điều đáng nói là việc cưỡng chế này không nhằm vào vùng đất tranh đang chấp mà nhằm vào nhà cụ Lê Đình Kình tấn công.

Như ta biết, hàng rào ngăn cách giữa nhà nước đúng nghĩa và một đảng cướp chính là luật pháp. Hàng rào này là lằn ranh phân định ra 2 phía chánh tà rõ rệt, phía chánh là phía thượng tôn pháp luật do Quốc hội soạn ra, phía tà là phía chà đạp pháp luật do Quốc hội soạn và tự quy định những hành động mang màu sắc tội ác của nó làm là luật. Qua dẫn chứng luật pháp và hành động của chính quyền Hà Nội, rõ ràng chúng ta thấy chính quyền này đã đạp đổ hàng rào phân định chánh tà và thể hiện nó là một đảng cướp. Chính vì vậy mà mọi thủ đoạn trái luật, vô đạo đức mà chính quyền này áp dụng nó mặc định là đúng luật tất và chính nó xé bỏ mọi quy định của luật pháp. Dựng chuyện, vu khống, chụp mũ là những hành động phi pháp và đô đạo đức, nhưng chính quyền này đã cho báo chí loan tin trước dân rằng, đó là “đúng luật”. ĐCS đã xây dựng một nhà nước dựa trên cơ sở như thế và gọi là “đó là nhà nước quyền XHCN”.

Vụ tấn công Đồng Tâm đã phơi bày ra sự vi phạm luật pháp trắng trợn ả nhà cầm quyền như thế,vậy mà ngày 12 tháng 6 năm 2020 tờ báo Dân Trí lại đăng bài “Công an Hà Nội: "Nổ súng tiêu diệt Lê Đình Kình là đúng pháp luật!". Một chính quyền mà với hành động sai luật mười mươi thế nhưng nó vẫn khẳng định việc nó làm “đúng luật” thì đó là gì nếu không phải là thái độ ngạo mạn trước dân rằng rằng “luật là tao, tao là luật”?! Một chính quyền như vậy thì việc vụ vạ chụp mũ dân là điều không có gì là khó khăn với với họ.

Một bên có số lượng đông áp đảo với đủ thứ vũ khí tối tân như xe bọc thép, súng bắn đạn thật, khiên bảo vệ, lựu đạn hơi cay vv… đã chủ động tấn công vào đối phương, trong khi đó đối phương chỉ có “dao phóng lợn và tuýp sắt” thì bên nào sẽ làm cỏ bên nào? Để trả lời cho câu hỏi này, một em thiếu nhi cũng trả lời được chứ không cần phải người lớn. Thực ra “dao phóng lợn, tuýp sắt” chỉ là những dụng cụ sẵn có trong bất kỳ nhà của người nông dân nào. Nếu tấn công vào bất cứ nhà người nông dân nào, thì lực lượng công an cũng đều vơ được dao, rựa, búa, liềm, cuốc xẻng, tuýp sắt vv… chứ không riêng nhà cụ Kình và con cháu cụ. Đó là những thứ mà ai cũng nhận ra nó không phải là vũ khí mà chỉ là dụng cụ lao động hằng ngày của người nông dân mà thôi. Như ta biết bài báo ấy đã trưng “dao phóng lợn và tuýp sắt” bảo đó là hung khí chống lại được một lực lượng có xe bọc thép có súng đạn, cón khiên bảo vệ thì quả là nực cười. Nếu ai có chút suy luận logic thì cũng dễ dàng nhận ra là, công an Hà Nội đã đột nhập vào nhà người dân lúc nửa đêm, giết người và vơ lấy dụng cụ lao động của họ mang về để ngụy tạo bằng chứng và vu tội lên đầu nạn nhân. Hành động này nó đã vượt xa ranh giới của luật pháp và nó đã chạm vào đến điểm tột cùng của sự khốn nạn.

Công tác điều nguyên là nghiệp vụ của cảnh sát hình sự, tức là họ nghiên cứu địa hình địa thế thật kỹ để lên kế hoach và chọn thời điểm tấn công đối ttượng sao cho chính xác, nhanh gọn và ít tổn thất. Tất nhiên để tấn công nhà cụ Kình thì bọn này cũng sẽ điều nghiên rất kỹ, việc họ chọn tấn công lúc rạng sáng là một dấu hiệu cho thấy họ đã điều nghiên kỹ và chọn thời điểm rất kỹ, tất nhiên mục đích của họ là để làm sao tiêu điệt “địch” dễ dàng nhất. Nhưng khổ nỗi, vì quá chăm chú đến nghiệp vụ nên những tên công an này đã quên mất việc chọn thời điểm tấn công vào lúc nhà dân là phạm pháp. Sau này bị dân chỉ ra sự phạm pháp, thì chính quyền đã chỉ đạo báo chí to mồm nói công an Hà Nội làm thế là “đúng luật”.

Thế nhưng tại sao có 3 công an chết? Theo những nguồn tin từ phía dân thì 3 công an chết vì lọt giếng trời. Đây là nguồn tin khả tín và hợp lý. Vì sao? Vì dù cho điều nghiên kỹ như thế nào thì họ cũng không thể vào nhà cụ Kình mà soi mọi ngóc ngách. Trong lúc căng thẳng, không ai cho người lạ vào nhà mình, đó là điều chắc chắn. Chính vì thế mà bọn này không thuộc địa hình mà lại tác chiến vào ban đêm nên lọt giếng trời mà chết.Tuy nhiên, cái chết ấy không lẽ chỉ huy chịu trách nhiệm? Vậy nên kẻ này mới chỉ đạo thuộc hạ vét lấy mớ dao rựa trong nhà nạn nhân và mang về trưng dụng nó như là một thứ bằng chứng để quy kết tội nạn nhân. Quả thật, đây là thủ đoạn vô cùng thâm hiểm.

Ngày 12 tháng 6, trên báo Tuổi Trẻ có bài viết “Đề nghị truy tố 29 người trong vụ tẩm xăng thiêu chết 3 chiến sĩ công an ở Đồng Tâm”, rõ ràng chính quyền CS đang chà đạp luật pháp và dùng luật pháp như là công cụ nhằm mục đích răn đe và trả thù. Khi kẻ cướp bị cản trở, nó đã làm mọi thứ để đạt mục đích bất chấp luật pháp. Với cả một bộ máy chính quyền vận hành dựa trên nguyên tắc “luật là tao, tao là luật” thì rõ rang không ai cứu nổi 29 nạn nhân đáng thương này. Chỉ khi nào người dân loại trừ được CS thì họ mới với tới được công lý, còn nếu im lặng chấp nhận sự cai trị của nó, thì có thể nói muôn thuở người dân Việt chẳng biết công lý nó như thế nào cả. Không bao giờ!


-Đỗ Ngà-

Tham khảo: