24 mai 2014

Trung Quốc đã đổi hướng bành trướng?

Nguyễn Trung Chính
 
Ai muốn kiện, ai ngăn cản?

Ngày 13/5 trên site của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xuất hiện bài viết "Không khởi kiện Trung Quốc, chúng ta sẽ mắc tội lớn với dân tộc " của tác giả Công Lý, nội dung :

Với việc Trung Quốc ngang ngược hạ đặt giàn khoan HD-981 trái phép trên vùng biển Việt Nam và liên tục điều tàu hung hăng tấn công tàu Việt Nam, đã đến lúc chúng ta phải đưa cuộc tranh chấp biển đảo với Trung Quốc ra trước Tòa án quốc tế về Luật Biển, bắt đầu cuộc đấu tranh pháp lý quốc tế. Đây là thời điểm vàng nếu nhân nhượng, không khởi kiện Trung Quốc, chúng ta sẽ mắc tội lớn đối với dân tộc.

Vậy chúng ta sẽ được gì, mất gì khi kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế? Trước hết, chúng ta bảo vệ được chủ quyền biển đảo mà Trung Quốc đã xâm phạm lâu nay, làm rõ được đúng – sai trong vấn đề biển Đông. Trung Quốc sẽ mất nhiều hơn được. Việt Nam sẽ được nhiều hơn mất.
Trước mắt có thể, quan hệ với Trung Quốc sẽ căng thẳng, không loại trừ khả năng Trung Quốc sẽ cấm vận kinh tế, về ngắn hạn sẽ gây không ít khó khăn nhưng về trung và dài hạn thì sẽ có lợi cho Việt Nam. Cụ thể là chúng ta có điều kiện tái cơ cấu nền kinh tế và cải tiến các mặt hàng xuất khẩu, đa dạng hóa đối tác thị trường theo những hướng mới mà Chính phủ đang quyết tâm thực hiện. Nền kinh tế Việt Nam sẽ độc lập, tự chủ và lành mạnh hơn.

 Một giờ sau đó, trên site này lại xuất hiện một bài viết khác của tác giả Thanh Tú: "Cản trở đưa Trung Quốc ra tòa án quốc tế là phản bội dân tộc! " với nội dung:

Tư tưởng ngàn đời của nhà cầm quyền Trung Quốc trong vấn đề xâm lược lãnh thổ Việt Nam chính là “mềm nắn, rắn buông”. Nếu như lần này, Việt Nam không hành động mạnh mẽ thì ngày mai, ngày sắp tới Trung Quốc sẽ ngang nhiên cắm hàng loạt các giàn khoan khác ở vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Sẽ không có gì quá đáng nếu nói: “Sự nhùng nhằng của chúng ta trong lúc này chính là hại nước, cũng đồng nghĩa là có tội với dân tộc”!
Vậy thì tại sao biết những điều đó mà chúng ta, những người có thẩm quyền của đất nước Việt Nam lại cứ mãi nhân nhượng?, vì sao cứ yếu đuối và “dĩ hòa vi qúy” với Trung Quốc để mất chủ quyền của đất nước? Trung Quốc đã trắng trợn như thế, đã manh động như thế thì Việt Nam còn chần chờ gì nữa? Tin rằng, nếu như Đảng, Chính phủ quyết định kiện Trung Quốc thì nhân dân Việt Nam sẽ đồng lòng, rất phấn khởi. Dân tộc Việt Nam cần những người lãnh đạo dám quyết, dám hành động trong những lúc dầu sôi, lửa bỏng như thế này! Không thể một ai viện cớ để cản trở việc đưa Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Tuyệt đối không thể ảo tưởng với “Bán anh em xa mua láng giềng
gần”, “Dĩ hòa vi qúy” trong trường hợp này!

 

Để biết ai muốn kiện, ai muốn cản trở, tôi lần vào 4 sites của 4 nhà lãnh đạo Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng và Trương Tấn Sang thì thấy rằng, hai bài viết nói trên được đăng cùng ngày cùng giờ, cùng phút trên cả 4 sites lãnh đạo!

Giữa lãnh đạo bình thường và lãnh đạo "cõng rắn cắn gà nhà" (chữ của Chủ tịch nước TTS) có một sự "ổn định hòa bình" cao độ. Làm sao lương tâm hai loại lãnh đạo này cho phép họ đoàn kết với nhau trong điều kiện "nước sôi lửa bỏng", "giặc đến nhà đàn bà phải  đánh", hoặc nói như chị Út Tịch trong thời chống Mỹ những năm 60: "còn cái lai quần cũng đánh".
Người ta nghĩ rằng chí ít trong 4 người lãnh đạo, người có khả năng cao nhất "cản" không cho kiện là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, người lãnh đạo cao nhất của cái "đảng cộng sản Việt Nam vinh quang" (một biểu ngữ trong ngày biểu tình 11/05 vừa qua), một đảng đang "lãnh đạo đất nước và toàn dân tộc". TBT đã chẳng im lìm, làm ngơ như không biết việc xâm lăng trắng trợn của Trung Quốc đó sao?

 

Chính sách "ổn định hòa bình để phát triển kinh tế" là từ bỏ mục tiêu giữ gìn biển đảo.

 

Trong tình hình nước sôi lửa bỏng hiện nay không nghe ông Nguyễn Phú Trọng gọi đường giây nóng, có tin nói có gọi mà bên kia không trả lời. Thế thì đường giây nóng để làm gì? Chẳng lẽ chỉ dùng để ra lịnh nóng cho VN thôi ư?

Phải nói những cuộc biểu tình ở Bình Dương, Vũng Áng, trong đó lực lượng công an, an ninh đã để yên cho bạo động xảy ra làm cho người ta nghĩ đến 2 khả năng: hoặc Trung Quốc qua đội quân kinh tế cấu kết với một thế lực nào đó trong đảng tổ chức bạo động với mong muốn bôi nhọ và lũng đoạn kinh tế VN; hoặc Chính quyền tổ chức bạo động để có cớ cấm biểu tình; hoặc cả hai. Nay thì rõ rồi: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã dùng sự bạo động để nuốt lời "công dân được phép làm những gì luật pháp không cấm", để ra lịnh "kiên quyết không để xảy ra biểu tình trái pháp luật và xử lý nghiêm khắc những người có hành vi tuyên truyền kích động". Có luật biểu tình đâu mà nói trái hay không trái pháp luật! Và Thủ tướng đã ngăn cản các cuộc biểu tình yêu nước từ chủ nhật 18/05. Còn phía Trung Quốc đã có cớ  đưa 7000 công nhân về nước nhằm để phá rối kinh tế Việt Nam.

Tuy nhiên, các cuộc bạo động cũng cho thấy công nhân ở những xí nghiệp Trung Quốc đã phẫn uất đến cao độ, chỉ chờ cơ hội là bật lên, đập phá. Cơ hội đó là việc xâm lấn của TQ và an ninh, công an được lịnh làm ngơ.

 

Dù việc bạo động là đáng tiếc, nhưng đã được truyền thông quốc tế nói đến, chưa chắc đã bất lợi cho Việt Nam, lần đầu tiên công chúng quốc tế hiểu rằng đang có căng thẳng giữa Trung Quốc và Việt Nam ở biển Đông. Hiểu như thế thì việc bạo động ngắn ngày xem ra có mặt tích cực hơn những lời tuyên bố được lập đi lập lại của người phát ngôn Bộ ngoại giao về vấn đề biển đảo. Nếu không có bạo động thì có lẽ ông Nguyễn Phú Trọng sẽ không ngại gì mà không lập lại lời ông từng tuyên bố ở Quốc hội rằng Biển Đông vẫn im ắng.

Không có một chính phủ nào trên thế giới lên tiếng bênh vực Việt Nam, ngay cả ASEAN, và hai nước "anh em đồng chí" Lào và Campuchia, mặc dù cả thế giới đều ghét việc nước lớn hiếp nước bé. Những lên tiếng chỉ kêu gọi hai bên kiềm chế!

Mỹ đã không lên tiếng ủng hộ Việt Nam chống lại hành động sai trái của Trung quốc như  đã cứng rắn tuyên bố bảo vệ Nhật và Phi. Ngoài những lý do đã được phân tích bởi nhiều tác giả, còn có lý do Mỹ không muốn can thiệp vào công việc nội bộ giữa hai nước xã hội chủ nghĩa anh em.

 

Hai tuần qua, phía VN chỉ đem tàu tuần dương không võ trang để tiếp cận giàn khoan, lãnh thổ lưu động của Trung Quốc. Họ chỉ tiếp cận được cách giàn khoan từ 10 đến 18 cây số, khoảng cách từ Sàigon đi Thủ Đức, dùng loa để "dạy" cho Trung Quốc rằng quý vị đang ăn cướp đấy. Mỗi lần như thế tàu TQ mở còi hụ lớn lên để nói với VN rằng: ổn định  hòa bình, ổn định  hòa bình...! Rồi tiếp tục xịt vòi rồng, đâm tàu...

 

Đến nay đã có tàu cá của ngư dân bị đâm, ngư dân bị đánh, tàu tuần dương bị xịt vòi rồng, bị đâm vỡ. Đã có 9 chiến sĩ bị thương. Vì tính mạng của các chiến sĩ tay không trước sự hùng hổ của tàu TQ, chúng ta phải phản đối chính quyền đang đùa với tính mạng chiến sĩ! Ngày nào TQ muốn nổ súng là nó nổ súng và những chiến sĩ này sẽ là những người đầu tiên bị đem làm mồi vì chiêu bài "ổn định  hòa bình để phát triển kinh tế".

 

Hãy tưởng tượng cái ngày Trung Quốc chiếm đảo Trường Sa lớn một cách "hòa bình" bằng cách đem thật nhiều tàu cá, hải giám bao vây, xịt vòi rồng, đâm tàu như hiện nay,  không cho phép Việt Nam tiếp cận vùng biển vùng trời của đảo này như họ đang làm với giàn khoan "lãnh thổ lưu động của Trung Quốc" hiện nay. Làm điều này chắc chắn Trung Quốc sẽ thành công, vì họ lợi dụng được chiêu bài "ổn định hòa bình để phát triển kinh tế" do một bọn tham nhũng đang đục khoét đất nước chủ trương. Vì rằng đã quá rõ, chiêu bài này từ bỏ trắng trợn việc giữ gìn biển đảo của cha ông.

Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển VN Ngô Ngọc Thu khẳng định tại cuộc họp báo quốc tế chiều 7/5 ở Hà Nội: Mọi sự chịu đựng đều có giới hạn. Nếu tiếp tục đâm vào chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ có tự vệ tương tự để đáp lại - Nếu có ai cấm ông Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng thực hiện điều ông nói thì đó không phải là phía Trung Quốc, đó là do phía chiêu bài "ổn định hòa bình để phát triển kinh tế" của ông không cho phép. Giặc đang đứng sau lưng ông kìa!


Trung Quốc đổi hướng bành trướng?

 

Chiếm Việt Nam làm gì? chiếm Việt Nam để sau đó đau đầu vì truyền thống bất khuất của dân tộc ta? Trung Quốc đã nắm được Lào và Campuchia, họ chỉ cần Việt Nam ngoan ngoãn, yếu thế để cho họ tự do lấn chiếm Biển Đông để mở đường nam tiến. Trung Quốc biết rằng họ rất rảnh tay để chiếm biển đảo Việt Nam bằng phương pháp hòa bình, thậm chí ngay cả họ dùng vũ lực để thiết lập căn cứ bảo vệ đường nam tiến trên mặt biển thì với lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam hiện nay họ sẽ không gặp sự chống trả đáng kể nào.

Đầu óc của lãnh đạo đảng đã lụn bại, chịu khuất phục thì có máy bay, tàu ngầm cũng không thể hù dọa được ai. Vì thế tôi nghĩ rằng Trung Quốc đã đổi chiến lược: chỉ chiếm biển đảo để áp đặt đường lưỡi bò cho việc nam tiến, đồng thời không cho Việt Nam ngóc đầu lên được, chứ không thèm chiếm Việt Nam trực tiếp hay gián tiếp để khỏi đau đầu.

 

Để làm việc này, ngoài biển họ có từng đoàn tàu cá sẵn sàng áp đảo ngư dân Việt Nam, họ có tàu cảnh sát biển, tàu quân sự, có phi đạo đã thiết lập ở Hoàng Sa.( và rất có thể họ sẽ thiết lập phi trường ở Gạc Ma như chính phủ Phi Luật Tân vừa tố cáo ) ..Họ có cả một phát ngôn nhân Bộ ngoại giao Việt Nam lúc nào cũng phát đi phát lại những câu tuyên bố đã trở thành vô cảm, như những cái loa trên tàu tuần dương đang "giải thích" cho Trung quốc hiện nay trên biển.

Trên đất liền, Trung quốc có đảng cộng sản Việt Nam để ôm chân Trung Quốc, đàn áp những người yêu nước, có công đoàn quốc doanh để giúp họ kềm kẹp công nhân lao động, đồng thời với tệ nạn tham nhũng do đảng che chắn nhằm lũng đoạn kinh tế...

Ỷ vào sức mạnh mọi mặt, Trung Quốc ngạo mạn với đảng cộng sản đàn em rõ rệt. Trung Quốc cho rằng nếu đảng cộng sản Việt Nam không làm tay sai cho họ thì chẳng thể làm tay sai cho ai khác. Chẳng bán được cho ai cái "cộng sản" của cái đảng này. Đường dây nóng chỉ chạy được một chiều từ trên xuống, không thể có chuyện từ dưới lên. Con chó có thể vẫy cái đuôi, nhưng cái đuôi không thể vẫy con chó!

Họ còn ngạo mạn đến độ chọn thời điểm Việt Nam kỷ niệm 60 năm chiến thắng hào hùng Điện Biên Phủ của các thế hệ trước để đem "lãnh thổ lưu động" của họ vào hải phận Việt Nam. Làm như thế trong thời đìểm này là có ý dạy cho Việt Nam bài học rằng thế hệ các anh đã cùn, đã xa dân, không bao giờ làm nổi một Điện Biên Phủ nào nữa cả.

 

Kết luận

 

Trờ lại hai bài viết "Không khởi kiện Trung Quốc, chúng ta sẽ mắc tội lớn với dân tộc " và  "Cản trở đưa Trung Quốc ra tòa án quốc tế là phản bội dân tộc! tôi lại nhớ đến lời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tố cáo (không nêu tên) bọn "cõng rắn cắn gà nhà". Tôi cũng nhớ tới  lời nói của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong thông điệp đầu năm 2014: "những gì luật pháp không cấm thì công dân có quyền làm" để nói với hai vị rằng: Trước nguy cơ mất biển đảo về tay Trung Quốc mà cứ tiếp tục ngồi chung trong bộ chính trị với những kẻ "cõng rắn cắn gà nhà" là mắc tội lớn với dân tộc, và trước một xã hội xuống cấp về mọi mặt, trong đó có việc khủng hoảng quan trọng niềm tin, như hiện nay mà vẫn duy trì một kiểu nói "không cấm mà vẫn cấm" như ông Thủ tướng là phản bội dân tộc.

Ngày 22/05 một phụ nữ ở Saigòn, bà Lê Thị Tuyết Mai, quá uất ức đã tự thiêu phản đối Trung Quốc trước Hội trường Thống Nhất. Hành động dũng cảm của người phụ nữ này làm cho chúng ta đau lòng, chị đã nói lên một cách mạnh mẽ rằng đừng tiếp tục chịu nhục, rằng không cho biểu tình thì tự thiêu...Chính quyền thật xảo trá khi cố tình làm giảm hành động cương quyết của chị Tuyết Mai bằng cách tuyên bố "Bước đầu cơ quan công an kết luận, việc bà Lê Thị Tuyết Mai tự thiêu có nguyên nhân từ buồn phiền do bệnh tật cộng thêm bức xúc trước việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép, xâm phạm chủ quyền của Việt Nam" . Chúng tôi kính cẩn nghiêng mình trước hành động hiến thân cho đất nước của chị,

 

Ngày 22/5 tại một cuộc họp báo ở Phi, Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng lại tuyên bố hùng hồn: "Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền và lợi ích chính đáng của mình bởi vì chủ quyền lãnh thổ, chủ quyền biển đảo là thiêng liêng. Việt Nam luôn mong muốn có hòa bình, hữu nghị nhưng phải trên cơ sở bảo đảm độc lập, tự chủ, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, vùng biển, và nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó".

Mong Thủ tướng xem xét lại đường lối "Ổn định hòa bình để phát triển kinh tế" có cho phép thực hiện "nhất định không chấp nhận đánh đổi điều thiêng liêng này để nhận lấy một thứ hòa bình, hữu nghị viển vông, lệ thuộc nào đó" hay không, vì Việt Nam hiện nay đang có việc khủng hoảng quan trọng niềm tin, cần phải thiết lập lại niềm tin bằng mọi giá qua việc nói và làm, để đừng như khẳng định của Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển VN Ngô Ngọc Thu rằng: Mọi sự chịu đựng đều có giới hạn. Nếu tiếp tục đâm vào chúng tôi, chúng tôi cũng sẽ có tự vệ tương tự để đáp lại - nhưng không thể làm được vì mình tự trói chân mình.


Trong quá khứ Việt nam chúng ta cũng có được cái may trong cái rủi: Nhờ kiên quyết vượt biên tìm đường sống tự do mà nay chúng ta đã có được một cộng đồng hải ngoại giàu có, thành công từ hai bàn tay trắng, một thế hệ trẻ có nhiều tài năng có mặt khắp năm châu. Hãy biết tận dụng lòng yêu nước, sự bất khuất của cộng đồng này để phát triển thương mại quốc tế, phát triển khoa học kỹ thuật để giúp đất nước tiến lên. Đừng dùng những thủ đoạn lươn lẹo, không che mắt được ai,  để chỉ lôi kéo được một số người hám danh, trục lợi. Việc, ở hải ngoại, chỉ có một nhúm người rất nhỏ chịu lấy quốc tịch Cộng Hòa Xã Hội Chủ nghĩa Việt Nam cũng đáng làm một bài học.

 

Hiện nay việc Trung Quốc sỉ nhục Việt Nam cũng có thể là một cơ hội cho đất nước chúng ta chuyển mình về mọi mặt, lấy lại hùng khí của cha ông, từ bỏ con đường lệ thuộc vào bọn bá quyền, từ bỏ mọi giáo điều chủ nghĩa đã làm hại đất nước cho đến nay, để bước lên con đường văn minh, tiến bộ.

Chỉ có bước vào con đường này mới làm cho đất nước trong sạch, giàu có và toàn dân sẽ có được một cuộc sống đích thực làm người. 

 

 

 

Nguyễn Trung Chính

23/05/2014