Căng thẳng Biển Đông và khái niệm “đối tác chiến lược”
Dân Quyền: đây là bài Tuanvietnam phỏng vấn
Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, chuyên gia về Chính
trị và Bang giao Quốc tế viện Đại học George
Mason. Bài phỏng vấn dự ddinbhj đăng vào ngày mai 30-5-2014, nhưng Vietnamnet đã quyết định không đăng. Dân Quyền xin giới thiệu với bạn đọc.
Hỏi:
Trong
bài trả lời phỏng vấn Tuanvietnam
“Việt
- Mỹ có đi đến đối tác chiến lược?”,
ông từng
nói rằng,
ông
hoàn toàn đồng ý với những luận điểm về đối tác chiến lược của một học giả Nga
là “Thứ
nhất là không tấn công lẫn nhau; thứ hai là không liên minh để chống nước khác;
thứ ba là không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau; và thứ tư, quan trọng
nhất, là tin cậy lẫn nhau.”
Xin
ông
giải thích lại vấn đề này đối với Việt Nam: bị một đối tác chiến lược xâm phạm,
có đe dọa sử dụng vũ lực, vùng đặc quyền kinh tế (vụ
giàn
khoan HD981) và thái độ của 3 đối tác chiến lược còn lại trong hội đồng bảo an
Liên Hợp Quốc (Nga, Pháp và Anh)?
|
Gs. Nguyễn Mạnh Hùng
|
NMH:
Tôi
nhắc lời của học giả Nga chứ “không
“đồng ý”
với định nghĩa của ông ấy về “đối tác chiến lược.”
Đối
với tôi, hợp tác quân sự để đối phó với thách thức hay quan tâm chiến lược chung
phải là một phần không thể thiếu trong nội hàm của đối tác chiến lược thực sự.
Đối tác chiến lược phải có tính cách tích cực hơn tiêu cực,
trong khi trong định nghĩa
của học giả Nga ấy bắt đầu bằng nhiều chữ “không” quá.
Cứ
theo định nghĩa tiêu cực của học giả Nga thì Trung
Quốc,
với hành vi xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đã không thi hành cam
kết của một đối tác chiến lược,
và,
do đó, không
còn là một đối tác chiến lược của Việt Nam. Hành động này của Trung
Quốc
không phải là một hành động bất ngờ mà phải được tiên
liệu.
Trong
ba đối tác chiến lược của Việt Nam còn lại trong Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc
thì Anh
và Pháp khộng
riêng rẽ chỉ trích trực tiếp Trung
Quốc mà
chỉ bày tỏ “quan ngại”,
và “thúc giục giải pháp hòa bình”,
qua tuyên bố chung của Liên Hiệp Âu châu. Pháp thì
muốn
bán vũ khí cho hải quân Việt Nam. Anh nói đã đặt vấn đề với Trung
Quốc
ở cấp ngoại trưởng. Không
nước nào dám một mình chỉ trích Trung
Quốc.
Nga,
đồng minh kỳ cựu của Việt Nam
trong quá khứ và đã bán nhiều vũ khí cho Việt Nam,
thì đang bận tăng
cường hợp tác với Trung
Quốc
để
chống lại áp lực của Mỹ và NATO, nên phản ứng chậm nhất
và cũng rất nhẹ nhàng, với đề
nghị vô thưởng vô phát là các bên tự chế và tìm kiếm giải pháp hòa
bình.
Tệ hơn nữa, một trong những hãng thông tấn lớn nhất của Nga lại đăng bài ủng hộ
lập trường Trung
Quốc.
Hỏi:
Vậy
ông nhìn nhận
thế nào phản ứng của chính quyền Tổng
thống Barrack Obama
trong vụ việc này? Hay bước đi của Nhà Trắng là chỉ ủng hộ Việt Nam kiện
Trung
Quốc
ra tòa án quốc tế, như một giải pháp hòa bình, và liệu thái độ
đó của Mỹ có giúp Việt Nam tin tưởng để cùng sớm hoàn tất
TPP
(Hiệp
định Đối tác Kinh tế xuyên Thái Bình Dương),
và được bảo vệ với tư cách là một đối tác TPP của Mỹ?
NMH:
Trong
5 thành viên HĐBA LHQ, Mỹ là nước duy nhất không có quan hệ đối tác chiến lược
với Việt Nam,
nhưng lại mạnh mẽ nhất trong việc ủng hộ lập trường của Việt
Nam.
Lần
này,
chính quyến Mỹ đã bỏ thái độ trung dung cố hữu mà đưa ra những
lời chỉ trích mạnh mẽ Trung
Quốc
với những chữ như
“khiêu khích” và “hành động xâm lược.” Khác với 4 nước kia, cả hành pháp và lập
pháp Mỹ đều lên án hành động và chính sách của Trung
Quốc.
Đối
với việc kiện Trung Quốc, nếu không
có sự thỏa thuận của Trung
Quốc
thì không thể kiện quốc
gia này
ra Tòa án Quốc
Tế (International Court of Justice),
mà chỉ có thể kiện trước Tòa án Trọng Tài Thường Trực
(Permanent Court of Arbitration) thôi.
Biện
pháp pháp lý chỉ tạo áp lực tinh thần và chính trị, nhưng nó cũng có thể là giải
pháp giữ thể diện cho các bên
tranh chấp nếu họ muốn. Tức
là Việt
Nam
không thể bảo vệ chủ quyền và quyền lợi quốc gia căn cứ đơn thuần vào luật quốc
tế mà phải được hỗ trợ bởi một tương quan lực lượng thích hợp, gồm cả những yếu
tố vô hình lẫn cụ thể.
TPP
lại là một vấn đề khác. Nó liên quan đến thương mại và mậu dịch. Không có một
điều
khoản nào trong hiệp ước TPP, rằng
nếu
điều
đình xong, buộc Mỹ phải bảo vệ Việt Nam. Phòng thủ hỗ tương là đối tượng của
hiệp ước quân sự.
Hỏi:
Có
những thông tin nói rằng người ta chờ đợi Việt Nam và Mỹ phải tiến tới đối tác
chiến lược
(những người lạc quan hay sốt ruột nhất hy vọng rằng nó sẽ đạt được
trong
chuyến thăm Mỹ sắp tới của Phó
Thủ tướng kiêm Bộ
trưởng Ngoại
giao Phạm
Bình Minh).
Liệu
quan hệ đối tác chiến lược với Mỹ có vai trò gì trong việc giải quyết căng thẳng
ở Biển Đông? Liệu những khó khăn trước đây ngăn cản hai nước tiến tới đối tác
chiến lược lần này sẽ đươc xem xét nhẹ hơn? Liệu quan hệ đối tác chiến lược sẽ
giúp Việt Nam thoát khỏi lệnh cấm vận nhập khẩu vũ khí sát thương, và qua đó sức
mạnh quốc phòng của Việt Nam sẽ được tăng cường (ít nhất là không còn sự e ngại
sự dọa dẫm của Trung Quốc về khả năng chiến tranh)?
NMH:
Trong
5
ủy viên thường trực của HĐBA LHQ chỉ có Mỹ là còn giữ mối quan hệ “đối tác toàn
diện” với Việt Nam. Triển
vọng nâng quan hệ hai nước đến mức đối tác chiến lược trong chuyến đi Mỹ sắp tới
của Ngoại Trưởng Phạm
Bình Minh tùy thuộc vào việc liệu Việt Nam có đáp ứng đòi hỏi của Mỹ về nội hàm
của cái gọi là
đối tác chiến
lược, và Ngoại Trưởng Minh được
nhất trí trao vai
trò sứ giả toàn quyền hay không. Nếu
“thuận mua vừa bán” thì việc thoát khỏi lệnh cấm vận vũ khí sát thương không
phải là điều
khó.
Còn
nếu
Việt Nam chỉ muốn Mỹ trở thành đối tác chiến lược và bỏ lệnh câm vận bán vũ khí
sát thương cho Việt Nam thôi thì “e ngại sự dọa dẫm của Trung Quốc về khả năng
chiến tranh” vẫn không hết.
Xin
cám ơn Giáo sư.