LỜI THÀNH KÍNH TRƯỚC NGỌN
LỬA YÊU NƯỚC LÊ THỊ TUYẾT MAI
PHẠM ĐÌNH TRỌNG
Ngạo ngược mang giàn khoan đến cướp biển quê ta
Nhưng ngọn lửa không cháy lên bên sông Sài Gòn, dòng
sông đổ ra biển
Nơi giặc coi biển của ta là ao nhà của chúng.
Ngọn lửa cháy lên trước dinh Độc Lập, trung tâm
chính trị của Sài Gòn, Ba Đình của đất phương
Nam
Nơi những quan nhỏ, quan to, quan bản địa, quan triều
đình vẫn hội hè, tụ họp
Những ông quan nhân danh nhân dân, đất nước nhưng chỉ
biết lợi ích của phe nhóm, đảng phái
Không biết đến lợi ích của đất nước, nhân dân.
Những ông quan đã dâng thác Bản Giốc, dâng cả dải đất
lịch sử bi tráng ở Lạng Sơn cho bành
trướng phuơng Bắc
Những ông quan đã dâng đất chiến lược Tây Nguyên,
dâng ba trăm ngàn hecta rừng đầu nguồn
cho giặc
Những ông quan chỉ tin những lời giặc phỉnh phờ bốn
tốt, mười sáu chữ vàng giả dối
Bỏ tù dân chỉ vì dân nói sự thật.
Tàu chiến giặc dàn đội hình xục xạo khắp biển Đông
Bắn giết dân ta đánh cá trên vùng biển ngàn đời của
cha ông
Máu dân Việt ngày ngày loang đỏ biển Đông nhưng quan
vẫn lạnh lùng: Biển Đông không có
gì mới!
Lợi ích phe nhóm, đảng phái làm cho quan trở thành lú
lẫn, tăm tối.
Không giặc nào cướp được đất đai, khuất phục được ý
chí Việt Nam
Khi trí tuệ và khí phách Việt Nam là phẩm chất của những
ông quan
Khi những ông quan thực sự vì dân, vì nước
Biết quí trọng dân, nuôi dưỡng sức dân và biết tìm sức
mạnh trong dân.
Nhưng quan hôm nay chỉ biết “còn đảng còn mình”
Đảng lại chỉ biết lợi ích của đảng và phe nhóm
Đứng ngoài và đứng trên pháp luật, đảng thâu tóm
toàn bộ đất đai và quyền lực của nhân dân
Nông dân cả nước thành dân oan mất đất, trí thức nói
sự thật thành “thế lực thù địch”.
Những góc tối tăm ở những người đang nhân danh nhân
dân, đất nước
Còn nguy khốn hơn ngàn lần giàn khoan HD981 ngạo ngược
Còn nguy khốn hơn mọi đạo quân hùng mạnh xâm lược
Ngọn lửa bùng cháy lên xua đi sự lú lẫn, tối tăm.