Nỗi lo từ nhiều vấn đề
Dự án Khu liên hợp
luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná-Ninh Thuận mà Công ty cổ phần tập đoàn
Hoa Sen dự kiến triển khai với tổng vốn đầu tư lên đến 10,6 tỉ USD cùng các
phát ngôn của ông Lê Phước Vũ trong những ngày qua đang thu hút sự chú ý của dư
luận.
Liên quan đến dự án
này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với bà Phạm Chi Lan , nguyên thành viên Ban
cố vấn Thủ tướng.
PV: Bà có đánh giá,
nhìn nhận như thế nào về dự án khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná - Ninh
Thuận đang được dự kiến triển khai cùng những phát ngôn, cam kết mạnh mẽ của
Chủ tịch Hoa Sen Lê Phước Vũ?
Bà Phạm Chi Lan: Tôi cũng đã một vài lần nêu lên bức xúc của mình đối
với dự án này. Nó dựa trên mấy vấn đề chính mà tôi băn khoăn.
Trước hết, nhà đầu
tư nào thì bài toán đầu tiên mà tính cũng là về thị trường, nhưng về mặt thị
trường thép thì sự dư thừa công suất thép đang cực kỳ lớn, đặc biệt là dư thừa
ở Trung Quốc và mỗi năm người ta tính nước này dư thừa lên tới hơn 80 triệu
tấn.
Nước này đang phải
ra sức đẩy sang nước khác để tiêu thụ cho mình số thép thừa đó và thực tế, nước
này cũng chưa chạy hết công suất.
Nếu họ chạy hết
công suất các nhà máy thép thì sự dư thừa sẽ còn lớn hơn. Ở đây, nhiều nước,
trong đó, các nước Đông Nam Á hay Việt Nam gần Trung Quốc thì càng phải đáng lo
ngại hơn về sự dư thừa thép đó sẽ đe dọa đến ngành thép đang có của mình.
Vì vậy, trong khu
vực này chẳng có ai dám nghĩ sẽ đầu tư mới vào thép cả, nhất là chủng loại thép
xây dựng bình thường mà Trung Quốc đang thừa.
Còn thép cao cấp
muốn làm vẫn có khả năng nhưng đầu tư thì lại cực kỳ tốn kém, đòi hỏi công nghệ
cao. Các nước có điều kiện như Việt Nam sẽ khó và có lẽ, tôi không tin là Tôn Hoa Sen đủ khả năng đầu tư vào các dự án thép
cao cấp.
Hiệu quả về mặt thị
trường thì tôi thực sự lo dự án thép của Tôn Hoa Sen sẽ cộng thêm vào dư thừa
thép đã có ở Việt Nam hiện nay rồi.
Ngành thép mấy năm
trở lại đây không năm nào không kêu cứu với Nhà nước để tăng thêm hàng rào đối
với thép nhập khẩu từ ngoài vào, sức ép đó không chỉ đặt nặng lên nhà đầu tư
trong nước mà cả nước ngoài.
Một số dự án đầu tư
nước ngoài ở Việt Nam cũng đã chủ động rút đi khi thấy không còn đủ khả năng,
khả thi về thị trường. Trừ Formosa là người ta đã đầu tư cách đây 8 năm, khi
yếu tố thép Trung Quốc chưa có sức ép dữ dội như bây giờ.
Nếu có sức ép dữ
dội như bây giờ thì dù Việt Nam có cho bao nhiêu ưu đãi, cho miễn các thứ về
đất đai, thuế thì chưa chắc họ đã dám đầu tư.
Ông Lê Phước Vũ có
nói là theo tính toán, nhu cầu thép ở Việt Nam còn lớn lắm và sản xuất không đủ
cho những năm tới.
Nhưng tôi nói thật,
tôi luôn luôn nghi ngờ quy hoạch của các ngành như thép, xi măng khi mà họ muốn
làm thì đều vống lên nhu cầu, dự báo nhu cầu rất cao so với thực tế. Họ tính ở
tốc độ khi đỉnh cao nhất và cứ thế đem nhân lên để tính tương lai về thị trường
còn cần nhiều sản phẩm, xin đầu tư.
Nhưng thực tế, tốc
độ cao lên bao giờ cũng khó hơn so với những năm đầu chưa có, khi mình có rất
ít thì nhu cầu có thể tăng 10 - 15%, nhưng khi có nhiều rồi thì mức tăng 10 -
15% là một dung lượng lớn hơn nhiều so với ban đầu, rõ ràng có nhiều cái sai số
rất lớn, không khả thi.
Nếu như không tính
toán kỹ thì ông Vũ và Hoa Sen có thể tính sai bài toán đó. Ở đây, cần xem xét
lại thật kỹ vấn đề này.
Về chi phí cho đầu
tư, muốn làm một nhà máy thép với mức độ, công nghệ hiện đại để có thể không
gây ra ảnh hưởng về môi trường thì thực sự là tốn kém đấy chứ hoàn toàn không
dễ dàng đầu tư được đâu.
Khi mà nó tốn kém,
đắt đỏ như vậy thì liệu một lúc nào đó có dẫn đến việc ông không chịu được chi
phí về môi trường rồi như Formosa phải thay đổi bài toán môi trường đi, hạ thấp
chuẩn môi trường xuống, dùng công nghệ, thiết bị lạc hậu để thải ra môi trường
Việt Nam, bắt xã hội gánh chịu.
Tôi nghĩ là bài
toán này hoàn toàn không chủ quan được đâu. Tôi cũng rất ngần ngại như trên báo
chí nói, đưa mấy người vào thăm dò thiết kế lại là mấy công ty Trung Quốc, dù
ông Vũ cải chính nói đây chỉ là họ vào thăm dò thôi còn ông chưa quyết định
dùng ai.
Nhưng rút cục nếu
tính theo chi phí trên thị trường thì có thể giá chào thấp hơn của phía Trung
Quốc sẽ lại đủ hấp dẫn để dùng đầu tư của Trung Quốc? Như tôi đã nói Trung Quốc
đang dư thừa thép rất lớn nên họ có động lực để ai cần mua nhà máy thép thì họ
sẵn sàng tháo dỡ để đưa đi.
Và thường những nhà
máy đó cũng là những nhà máy lạc hậu. Họ đẩy thứ rác thải công nghệ lạc hậu
sang nước khác để lấy tiền đầu tư vào thứ hiện đại hơn. Liệu ông Vũ có đủ tài
giỏi để tránh bài toán đó không? Hay lại đi mua tất cả những thiết bị, công
nghệ cũ kỹ đó về mà giá chưa chắc đã rẻ.
Đây là bài toán tư
nhân của ông Vũ nhưng tác động về môi trường, kết quả sản phẩm sẽ không thể đảm
bảo được.
Ông Vũ có hứa là
nếu xảy ra sự cố sẽ đóng nhà máy, mang cả tài sản ra đền bù nhưng cả tài sản
nếu là một nhà máy với thiết bị, công nghệ lạc hậu thì đáng giá bao nhiêu? Có
ai dám mua lại để chạy không?
Còn khi xảy ra tác
hại môi trường nếu như giống với Formosa thì có bán tài sản của ông Vũ đi cũng
không bù nổi đâu.
Nhân tố nữa đó là
các tài nguyên khác để cho ông Vũ làm thì vùng Ninh Thuận thiếu nước là thường
xuyên. Mấy năm gần đây, tình trạng khô hạn còn nặng nề hơn rất nhiều.
Cả một tỉnh thiếu
nước như vậy, giờ nói là có phương án lọc nước biển để làm, về công nghệ thì có
thể được nhưng chi phí thì liệu có hiệu quả hay không khi mà chi phí nước cũng
đắt hơn lên.
Ngành thép là ngành
cần nhiều điện, vậy ông có làm nhà máy điện không? Hay chạy bằng gì? Chi phí
như thế nào? Ông Vũ chịu hay tỉnh lại gánh chịu?
Đất đai cũng vậy,
lấy hàng nghìn ha để làm khiến bao nhiêu người dân mất nguồn lợi sinh sống, vậy
lợi ích của người dân ở đâu? Chi phí cơ hội người dân bị mất đi cho dự án như
thế nào?
Ông Vũ nói làm cho
đất nước, cho sự phát triển chung nhưng trước hết, làm ở đâu phải tính cho
người dân ở đó đã. Tôi được biết, ông Vũ cũng theo đạo Phật nên rất cần từ cái
nhân của đạo Phật để tính toán cho có trách nhiệm hơn với người dân ở vùng đó
(Cà Ná, Ninh Thuận - PV).
Đừng vì dự án của
mình làm mất cơ hội sinh sống của bao nhiêu người mà ở đây là những người nông
dân như làm muối là mất cơ hội sinh sống từ đời này sang đời khác, mất cả nghề
của người ta.
Mà nghề làm muối
giống như nghề đi biển của người dân Hà Tĩnh, mất nghề đó, người ta không làm
được nghề khác và không thể quen thuộc được.
Cả bản thân doanh
nghiệp nhất là tỉnh phải cẩn trọng, tính toán rất kỹ dựa trên lợi ích của người
dân. Đừng ham dự án đầu tư để GDP tăng trưởng hơn, oai phong hơn so với tỉnh
khác để chấp nhận hệ quả cho người dân.
Về hệ quả môi
trường thì hiện nay, Formosa mới đang bị phanh phui chủ yếu về xả thải ra biển
còn sản xuất thép sẽ có chất thải rắn và chính Formosa cũng có chuyện chôn lấp,
đang bị cơ quan chức năng xử lý.
Ngoài ra, một dự án
nhà máy thép còn gây ô nhiễm không khí, tiếng ồn...
Mong Chính phủ vào cuộc
PV: Như những gì bà
đã phân tích ở trên thì chúng ta nên ứng xử như thế nào đối với một dự án như
thế này?
Bà Phạm Chi Lan: Như tôi đã nói, ở đây tỉnh và hơn thế là Chính phủ
phải xem xét. Tôi nghĩ, không nên coi đây là một dự án giữa doanh nghiệp và địa
phương quyết định với nhau.
Tôi ngạc nhiên khi
Bộ Công thương lại đưa dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná-Ninh
Thuận bổ sung vào quy hoạch ngành thép giai đoạn 2020 xét đến 2025.
Có phải chăng, quy
hoạch của Nhà nước, Bộ làm ra sẽ lại thay đổi theo dự án của doanh nghiệp? Vậy
quy hoạch đó trước đây được làm trên cơ sở nào mà giờ có thể dễ dàng đưa vào
một dự án lớn như thế? Làm như vậy, có phải là trách nhiệm chung với đất nước
không?
Còn về phía Nhà
nước, tôi nghĩ các Bộ khác như Bộ Kế hoạch đầu tư và nhất là Bộ Tài nguyên và
Môi trường cần phải lên tiếng. Vừa qua, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã rất đau
đầu với Formosa rồi thì giờ rất cần phải lên tiếng bằng trách nhiệm của mình
với đất nước.
Và hơn hết, tôi
mong Thủ tướng xem xét, chỉ đạo các ngành tính toán cẩn thận. Thủ tướng đã
tuyên bố sẽ nói không với các dự án gây tác hại lớn với môi trường. Đối với dự
án này, nó là một trong những trường hợp có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường ở
vùng biển phía Nam miền Trung.
Phía Bắc của vùng
biển miền Trung đáng gánh chịu rồi giờ đến phía Nam thì cả miền Trung sẽ sống
thế nào đây. Tôi nghĩ là Chính phủ cần có trách nhiệm tính toán lại, đưa quyết
định.
Vấn đề này xảy ra
trên đất Việt Nam nên không chỉ có quyền của tỉnh và doanh nghiệp muốn làm gì
thì làm mà cần có Nhà nước quyết định.
Dù động lực có tốt
đi mấy nhưng nếu tác dụng chung, lợi ích chung của nền kinh tế, của đông đảo
người dân không đạt được thì Chính phủ cũng nên từ chối. Tôi mong Chính phủ có
thái độ cương quyết trong việc này.
PV: Tại đại hội cổ
đông bất thường của Tôn Hoa Sen vào sáng 6/9, ông Lê Phước Vũ đã cho rằng nếu
nhìn thấy Hòa Phát (Tập đoàn Hòa Phát - PV) quý vừa rồi lời đến 2.000 tỉ đồng
từ thép mang lại thì "ngu gì không làm, ngu gì không đầu tư"(!). Bà
có bình luận gì về phát ngôn này?
Bà Phạm Chi Lan: Hòa Phát lãi theo tôi hiểu do họ có nhân tố khác ở
Việt Nam là họ còn khai thác quặng.
Ở đây, ông làm kinh
doanh mà sao ông lại tính đơn giản như vậy. Một người đã làm kinh doanh, đầu tư
sẵn rồi thì bây giờ người ta có thể thắng, thắng 2.000 tỷ nhưng rồi các ông
khác lại nhảy vào thì liệu 2.000 tỷ đó có còn không?
Thị trường có mức
độ nhất định thôi chứ. Tôi cũng hơi ngạc nhiên về cách tính như vậy của một
doanh nghiệp cũng nổi tiếng thành công trong lĩnh vực kinh doanh của mình là
tôn. Tôi cho là cách như vậy cũng không thỏa đáng.
Tôi rất mong ông Vũ
xem xét lại trước hết từ chính lợi ích của bản thân doanh nghiệp, công ty.
Qua báo chí, tôi
cũng được biết là, thông tin cho hay, lượng vốn của công ty hạn chế nên sẽ phải
huy động thêm từ các nguồn khác như trái phiếu, vay mượn ngân hàng...
Nhưng tôi nghĩ với
lãi vay ở Việt Nam mà làm những dự án lớn, dài hạn như vậy thì không biết là
hiệu quả kinh tế về mặt tài chính có còn không? Cá nhân tôi rất nghi ngờ về
việc này...
Xin cảm ơn bà về
cuộc trao đổi này!
Trí Thức Trẻ/Soha