Cố vấn Nhà nước Miến Điện Aung San Suu Kyi phát biểu về cuộc khủng hoảng tại Rakhine, Naypyitaw, 19/09/2017.REUTERS/Soe Zeya Tun |
Cuộc
khủng hoảng Rohingya ngày càng trầm trọng thì viễn cảnh đầu từ phương Tây ồ ạt
đổ vào Miến Điện càng xa rời, theo ghi nhận của hãng tin Reuters hôm nay,
22/07/2017.
Hiện
giờ đầu tư và trao đổi mậu dịch với phương Tây ở Miến Điện còn rất ít. Với việc
quốc tế dỡ bỏ hầu hết các biện pháp trừng phạt chế độ quân sự trước đây, chính
phủ dân sự Miến Điện hiện nay, dưới sự lãnh đạo của bà Aung San Suu Kyi, giải
Nobel Hòa bình, đã hy vọng rằng đầu tư của phương Tây sẽ ồ ạt đổ vào nước này.
Nguồn đầu tư đó cũng sẽ giúp cân bằng lại ảnh hưởng ngày càng lớn của Trung
Quốc ở Miến Điện.
Miến
Điện quả là một nơi đầu tư hấp dẫn vì nước này có nguồn dầu khí rất dồi dào,
chưa kể những tài nguyên khác như gỗ, hồng ngọc và ngọc bích. Dân số của Miến
Điện còn trẻ và giá nhân công còn thấp, rất thuận lợi cho đầu tư vào ngành sản
xuất và bán lẻ. Tháng Tư vừa qua, Miến Điện cũng vừa thông qua luật đầu tư, đơn
giản hóa các thủ tục và đối xử với công ty ngoại quốc bình đẳng với công ty
trong nước. Miến Điện cũng đã dự trù cuối năm nay sẽ thông qua một luật khác
cho phép các nhà đầu tư ngoại quốc mua các cổ phần của công ty trong nước.
Nhưng
trước tình hình các cải tổ được thực hiện chậm hơn dự kiến và nay lại thêm
khủng hoảng người Rohingya, nhiều công ty ngoại quốc đang tính đến chuyện rút
ra khỏi Miến Điện hoặc quyết định đình hoãn các dự án đầu tư vào nước này.
Trong những tháng gần đây, áp lực càng gia tăng trên các công ty ngoại quốc, kể
cả những công ty đã có mặt ở Miến Điện.
Tổ chức
bảo vệ nhân quyền AFD International đã kêu gọi các công ty ngoại quốc ngưng đầu
tư vào Miến Điện. Một nhóm cổ đông trong tập đoàn dầu khí Mỹ Chevron gần đây đã
đưa ra một kiến nghị yêu cầu tập đoàn này rút khỏi liên doanh với một công ty
khai thác dầu khí của Nhà nước ở Miến Điện, nhưng kiến nghị này đã không được
thông qua. Trong khi đó, tập đoàn Telenor của Na Uy, hiện đang điều hành một
mạng điện thoại di động ở Miến Điện, thì đã ra một tuyên bố kêu gọi bảo vệ nhân
quyền ở nước này.
Về phần mình, ông Bernd Lange, chủ tịch Uỷ ban Mậu Dịch Quốc Tế của Nghị Viện
châu Âu, vào tuần trước cho biết phái đoàn của ông đã đình hoãn vô thời hạn một
chuyến đi Miến Điện, vì cho rằng tình hình nhân quyền tại nước này "không cho phép thảo luận đạt kết
quả" về một hiệp định đầu tư giữa Liên Hiệp Châu Âu với Miến
Điện.
Bản
thân lãnh đạo Miến Điện Aung San Suu Kyi cũng đang bị quốc tế chỉ trích ngày
càng nặng nề là không bảo vệ người Hồi Giáo Rohingya. Trong một bài trả lời
phỏng vấn tờ Nikkei Asia Reviex, được đăng tải hôm qua, Aung San Suu Kyi nhìn
nhận các nhà đầu tư ngoại quốc quan ngại là chuyện "bình thường", nhưng bà vẫn cho rằng
phát triển kinh tế là yếu tố then chốt để giải quyết vấn đề người Rohingya.
Việc
đầu tư phương Tây chậm đổ vào Miến Điện sẽ chỉ có lợi cho Trung Quốc, vào lúc
mà Bắc Kinh đang đẩy mạnh việc thực hiện dự án "Một Vành Đai, Một Con Đường" của họ.
Dự án này là nhằm thúc đẩy trao đổi mậu dịch và đầu tư vào cơ sở hạ tầng ở châu
Á và cả ngoài khu vực này.
Hiện
giờ Trung Quốc đã là nhà đầu tư hàng đầu ở Miến Điện, kế đến là Singapore, Thái
Lan, Nhật Bản và Ấn Độ. Bắc Kinh hiện đang thương lượng về việc bán điện cho
Miến Điện, một quốc gia rất thiếu năng lượng, và cũng đang muốn được sử dụng
với điều kiện ưu đãi cảng chiến lược ở vịnh Bengal. Tháng Tư vừa qua, hai nước
cũng đạt được thỏa thuận về một đường ống dẫn dầu sẽ được sử dụng để bơm dầu
ngang qua Miến Điện đến Trung Quốc.
Nói
cách khác, khủng hoảng Rohingya coi như sẽ đẩy bà Aung San Suu Kyi vào thẳng vòng
tay của chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Nguồn: Theo RFI