Thiên Tùng
Vào hay ra khỏi một tổ chức là tự giác, là quyền của mỗi người không ai có quyền cấm cản,
không có tội lỗi gì ở đây, việc vào hay ra đối với một Đảng
chính trị như Đảng CSVN cũng không ngoại lệ. Nói nôm na “ thích thì chơi, không thích thì nghỉ chơi”.
Vào Đảng chỉ có một cách: Đương sự phải xin, sẽ được vào khi Đảng ấy cho. Từ
bỏ Đảng có nhiều kiểu cách:
1/ Cố tình vi phạm điều lệ như bỏ sinh hoạt và không đóng đảng phí bị loại.
2/ Xin ra khỏi đảng.
3/ Trả thẻ đảng.
4/ Ly khai Đảng.
Cố tình vi phạm điều lệ Đảng… để được khai trừ
theo mong muốn, không có gì rắc rối, cứ làm sẽ mang lại kết quả sau 3
tháng.
Xin ra khỏi Đảng: lắm rắc rối, thường người ta dùng lời đường mật
khuyên đương sự ở lại. Nếu đương sự quyết không ở lại, người ta dùng đối sách:
phân công nhau “vạch lá tìm sâu” để trét cho kỳ được trên mặt đương sự những vết
lọ rồi biểu quyết khai trừ để giữ thanh danh cho Đảng, mặc xác họ ra đi với bộ
mặt dính lọ tèm lem. Sau đó, lấy cớ đương sự hư hỏng, cắt mọi chế độ hưởng thụ
về kinh tế.
Trả thẻ Đảng: Nếu cầm thẻ đảng trả trực tiếp có thể còn lời qua tiếng lại lằn nhằn
đôi chút, còn trả gián tiếp thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Vẫn có quyển
tiếp tục hưởng phúc lợi về
kinh tế theo chế độ, chính sách.
Ly khai Đảng: Từ bỏ tổ chức chính trị nầy sang tổ chức chình trị khác. Trường hợp nầy ít xảy ra (hạn hữu),
mang yều tố chình trị, rất phức tạp, nhứt là dưới thể chế chính trị Độc tài.
Vì có sự trùng hợp ngẫu nhiên nên tôi mới viết bài nầy: Tôi và GS Tương Lai đều xin vào cùng Đảng Lao
động VN, cùng năm 1959. Cuối thập niên 80, tôi gián tiếp trả thẻ đảng
bằng cách viết dòng chữ: “ Năm 1959, tôi xin vào Đảng
Lao động chớ không phải xin vào Đảng Cộng sản – đó là lý do tôi trả thẻ đảng”.
Dòng chữ nầy và thẻ đảng tôi cho vào bao thư, dán miệng lại, gởi cho bí thư
chi bộ nơi mình sinh hoạt là xong. Còn Giáo sư Tương Lai ly khai đảng rồi hùng hồn “Tuyên
bố dứt bỏ mọi quan hệ với Đảng Nguyễn Phú Trọng đang thao túng để tiếp tục chiến
đấu với tư cách đảng viên Đảng Lao động VN, Đảng của Hồ Chí Minh”.
“ TUYÊN BỐ DỨT BỎ MỌI QUAN HỆ VỚI ĐẢNG
NGUYỄN PHÚ TRỌNG
ĐANG THAO TÚNG ĐỂ TIẾP TỤC CHIẾN ĐẤU
VỚI TƯ CÁCH ĐẢNG
VIÊN ĐẢNG LAO ĐỘNG VIỆT NAM, ĐẢNG CỦA
HỒ CHÍ MINH ”.
|
Giáo sư Tương Lai là một
nhà trí thức giàu tâm huyết, luôn nặng lòng với
đất nước, dân tộc, đó là điều không ai có thể chối cãi. Giáo sư Tương Lai sinh năm 1936, tôi
sinh năm 1939 – tôi nhỏ hơn Ông 3 tuổi. TươngLai là Giáo sư thuộc thế hệ đàn
anh, còn tôi là “Sư giáo” thuộc hàng em không thể
phán xét càn khi chưa hiểu thâm ý Anh.
Người ta thường nói: “Dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người”. Sự hùng dũng ra đi như người lính chiến của anh Tương Lai đối với tôi chỉ
có nễ trọng. Tôi đã đọc trên 10 bài viết về Tuyên bố nầy của
anh Lai, ngoài tác giả Tre Làng nhảy nhép nào đó chỉ có chê và chửi rủa lung
tung, số còn lại, trong bài viết của mình có khen, có chê theo cảm nhận của mỗi
người, đó là quyền
riêng tư tôi phải tôn trong. Dưới đây là cảm nhận của tôi đã “thai nghén” sau hơn 15 ngày từ khi anh Lai “bái biệt”
Đảng CSVN:
Có ai đâu xa lạ, do
bất đồng chính kiến, từ một đảng, anh Lai một thân một mình ra đi với đôi bàn
tay trắng. Có lẽ do quá bất bình trước sự thao túng của Đảng CSVN đang do ôngTrọng làm Tổng Bí thư, trước khi
ra đi, anh Lai nói ra đôi lời để xả bớt
cơn tức giận chớ có chi đâu ? – giống như vợ chồng cãi nhau đến mức phải ra Tòa ly hôn. Tòa phải chấp nhận
cho họ ly hôn nếu đôi bên quyết không chung sống với nhau nữa, nhưng ít ra Tòa cũng phải biết lỗi chính thuộc về bên nào?.
Có lẽ do quá bực tức,
lời lẽ trong Tuyên bố của anh Lai chưa “chuẩn” lắm – nếu đó là văn nói có thể chấp nhận, văn viết thì phải xem xét lại.Theo tôi, để thuyết phục hơn nên viết:
“ Tuyên bố dứt bỏ mọi quan hệ với Đảng CSVN, hiện tại do nguyễn Phú Trọng
cầm đầu, nó đang thao túng mọi mặt đời sống xã hội, tiếp tục chiến đấu với tư
cách đảng viên Đảng Lao động Việt Nam” - Không thể nói Đảng của Nguyễn
Phú Trọng hay của Hồ Chí Minh được, vì đảng là của toàn thể đảng viên, đảng trưởng
nhậm chức theo nhiệm kỳ, trước người nầy sau người khác ? . Khi sinh thời, Đảng
Lao động Việt Nam luôn theo đường lối “Dân tộc Dân chủ”; Còn Đảng CSVN
hiện thời cố bám đường lối “Xã hội Chủ nghĩa”(Cộng sản). Ai chẳng nghe
thấy, vì mang dòng máu “Dân chủ” trong người, suốt thời gian dài, anh Lai luôn nói Dân chủ… và
Dan chủ…, mặc cho đảng cầm quyền phân biệt đối xử đối với mình.
“Tiếp tục chiến đấu với tư cách đang viên Đảng Lao động
VN, Đảng của Hồ Chí Minh” - Tôi có
cảm giác anh Lai phần nào rơi vào hoang tưởng: Bộ Anh quên rằng
Đảng Lao động VN “từ trần” đã 41 năm rồi sao?!
. Ngày 2/9 là ngày Quốc khánh và cũng là ngày Hồ Chí Minh qua đời (chỉ khác năm) - Ngày tháng Quốc khánh và Quốc tang trùng nhau
(kể cả ngày giỗ cho Người sau nầy) . Chẳng lẽ thấy xác Hồ
Chí Minh còn trên dương thế rồi Anh cứ đinh ninh rằng
Đảng Lao động VN vẫn còn phản phất đâu đây sao ?! .
Thử nghĩ và xét xem:
Đảng CSVN hiện thời ra đời năm 1976, trên cơ sở kết tập những đảng viên của những đảng chiến hữu vốn
có trước đó như: Đảng Lao động, Đảng Dân chủ, Đảng Xã hội, Đảng Nhân dân. Theo quy định, 18 tuổi mới được
vào Đảng. Những người vào những Đảng
không phải Cộng sản trước 1976 đến nay ít nhứt cũng 59 tuổi - đến tuổi phải về
hưu. (những Đảng đã từ trần tính đến nay đã 41 năm (1976-2017) + 18 tuổi đời =
59 tuổi ?). Nếu năm 1976 mà các đảng chiến hữu “rã hùn” thì còn vốn, Đảng CSVN
trắng tay, chớ hiện nay, Đảng CSVN chiếm “cỗ phần” trong bộ máy cầm quyền gần
như tuyệt đối, chỉ cần một vài năm nữa, bộ máy cầm quyền rặc là đảng viên “thứ
thiệt”, họ vào Đảng sau năm 1976 khi Đảng
đã mang tên Cộng sản?. Theo tôi, không riêng Đảng Lao động mà cả các đảng chiến
hữu khác, đã mất hết “vốn” đầu tư, Đảng CSVN không còn là Công ty cỗ phần mà thật
sự đã trở thành Công ty một thanh viên. Vì vậy, tốt hơn hết, anh Lai nên “đàng sau
quây”, tìm những đảng viên đã hồi hưu còn máu mặt, cùng tâm huyết phản biện lại
những chủ trương, việc làm sai
trái của Nhà cầm quyền nhằm hạn chế bớt thiệt hại cho đất nước, dân tộc như Anh
đã từng làm vừa qua. Đảng CSVN đã rệu ắt
có ngày sẽ rã. “Nhân sinh thất thập cỗ lai hy”, Chúng ta đã già hết rồi,
nhưng ngày nào còn “Ăn cơm Chúa (Dân) phải múa tối ngày ?!” đó
là đạo lý ở đời có phải vậy không Anh?.
Giải quyết biến cố phải bằng cái đầu tĩnh táo chớ không phải bằng cái đầu rối
loạn ?
15/09/2017
T.T